***
**THU MUA RAU Ế MÀ DÂN LÀNG CÒN ÉP GIÁ: “ĐƯỢC THÔI, VẬY CÁC NGƯỜI CỨ ĐỂ ĐÓ CHO MỤC NÁT ĐI”**
Tôi thầu một xưởng làm kim chi, đang đau đầu vì thiếu nguyên liệu.
Nghe nói rau xanh ở thị trấn đang ế sưng ế xỉa, tôi tự lái xe đến thu mua, giá một tệ một cân, trả tiền mặt sòng phẳng.
Ông Trần là người đầu tiên đem rau đến cân, ba nghìn cân, tôi đếm đủ ba nghìn tệ đưa tận tay ngay tại chỗ.
Ông ta quay ngoắt đi, nhắn ngay một tin vào nhóm chat của làng: *”Con mụ này trả tiền sảng khoái lắm, mớ rau này chắc chắn rất có giá!”*
Hôm sau, trưởng thôn dẫn theo chục hộ nông dân chặn kín cổng xưởng của tôi, đồng loạt hô hào một giá: Mười tệ một cân, nếu không thì thà để rau thối rữa ngoài đồng cũng không bán cho tôi.
Tôi mỉm cười gật đầu: *”Được, vậy các người cứ để nó thối đi.”*
Ba ngày sau, rau tươi rói mà lại rẻ từ chợ đầu mối trên thành phố đã chất đầy kín kho của tôi.
**01**
Tôi là Tô Nhiên, vừa ôm lại một xưởng kim chi đang ngắc ngoải.
Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu mỗi nguyên liệu.
Đúng lúc tôi đang vò đầu bứt tai nhìn mấy cái bể muối dưa trống rỗng thì một cuộc điện thoại gọi đến.
Là bạn học đại học của tôi, đang làm ở trạm nông nghiệp thị trấn Thanh Thủy.
Cậu ấy bảo năm nay thời tiết kỳ lạ, rau xanh ở thị trấn trúng mùa lớn, giá rớt thê thảm chạm đáy, rau hỏng hết ngoài đồng, ngày nào nông dân cũng lên chực chờ trước cửa trạm nông nghiệp. Cậu ấy hỏi tôi có hứng thú không.
Cúp máy, tôi nổ máy chiếc xe bán tải cũ kỹ phóng đi ngay.
Thị trấn Thanh Thủy cách xưởng của tôi không xa, lái xe chừng một tiếng.
Xe chạy đến cổng thị trấn, sắc xanh bạt ngàn của đồng ruộng như muốn tràn cả ra đường. Trong không khí, ngoài mùi ngai ngái của đất, còn thoang thoảng mùi thối rữa của rau hỏng.
Tôi đỗ xe ở sân ủy ban thôn.
Mấy cụ già ngồi xổm ven tường, rít thuốc lào sòng sọc, nét mặt hằn sâu sự lo âu. Thấy kẻ ngoại đạo là tôi, ánh mắt họ lóe lên chút cảnh giác và tê dại.
Tôi tìm thẳng đến trưởng thôn.
Ông ta là một người đàn ông ngoài năm mươi, họ Lý, tên Lý Mãn Đồn, mang một khuôn mặt đầy vẻ tinh ranh.
Nghe nói tôi đến thu mua rau, đôi mắt đục ngầu của ông ta sáng rực lên.
“Mua rau à? Mua bao nhiêu? Giá cả thế nào?” Ông ta hỏi dồn dập như súng liên thanh.
“Có bao nhiêu mua bấy nhiêu, một tệ một cân, thanh toán tiền mặt, cân xong trả tiền ngay.” Tôi đáp gọn lỏn.
Lý Mãn Đồn sững lại, có vẻ không ngờ tôi lại sảng khoái đến vậy.
Một tệ một cân.
Mức giá này cao hơn mấy tay buôn hai hào, mà bọn buôn còn kén cá chọn canh, nợ tiền dăm bữa nửa tháng.
Quan trọng nhất là: Thanh toán tiền mặt.
Đối với những người nông dân đang bị giá rau làm cho tổn thương sâu sắc, bốn chữ này còn nặng giá trị hơn cả vàng.
“Cô gái, cô nói thật chứ?” Lý Mãn Đồn bước tới một bước, hạ giọng.
“Xe tôi lái đến tận đây rồi, chính là để chở rau đấy.” Tôi chỉ ra chiếc bán tải ngoài sân.
“Được! Tôi gọi người ngay!”
Lý Mãn Đồn lập tức rút điện thoại, oang oang thông báo qua hệ thống loa phát thanh của thôn.
“Bà con chú ý! Có bà chủ đến thôn thu mua rau xanh! Một tệ một cân! Trả tiền mặt ngay!”
Tin tức như mọc cánh, chớp mắt lan truyền khắp thôn.
Người đầu tiên vác cân và bao tải chạy đến là Trần Đại Trụ, một hộ trồng rau khét tiếng trong vùng.
Ông ta ngoài bốn mươi, da đen nhẻm, mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt lộ ra vẻ tinh ranh ma lanh bị mài giũa bởi cuộc sống.
Ông ta bán tín bán nghi nhìn tôi: “Một tệ thật à?”
Tôi gật đầu, bê cái cân điện tử từ trên xe xuống: “Cân ở đây, tiền ở đây.” Tôi vỗ vỗ vào cái túi vải bạt căng phồng bên cạnh.
Trần Đại Trụ không chần chừ nữa, lập tức chạy về nhà lái chiếc xe ba gác ra.
Một xe đầy ắp rau xanh mơn mởn, còn đọng sương sớm.
Cân.
Ba nghìn không trăm năm mươi cân.
Tôi làm tròn bỏ số lẻ, đếm đủ ba nghìn tệ, nhét vào tay ông ta.
“Anh Trần, anh đếm lại đi.”
Trần Đại Trụ đón lấy xấp tiền đỏ au dày cộp, ngón tay hơi run rẩy.
Ông ta đếm từng tờ một, đếm đi đếm lại ba lần.
Là thật. Không phải tiền giả. Càng không phải chi phiếu khống.
Là tiền mặt thật sự, còn thơm mùi mực in.
Mắt ông ta đỏ hoe.
Đám đông dân làng vây quanh cũng nhìn đến ngây người.
Đã bao lâu rồi họ không được thấy nhiều tiền mặt đến thế?
“Cảm ơn bà chủ! Cảm ơn bà chủ!” Trần Đại Trụ kích động đến mức nói năng lộn xộn.
Tôi mỉm cười: “Không có gì, ngày mai tôi lại đến, rau của mọi người, tôi mua hết.”
Nói xong, tôi bắt đầu gọi người bốc rau lên xe bán tải.
Nhưng tôi không hề chú ý, Trần Đại Trụ nắm chặt ba nghìn tệ, lặng lẽ lùi lại phía sau đám đông.
Sự kích động trên khuôn mặt đen nhẻm của ông ta dần tan biến, thay vào đó là một ánh mắt phức tạp, đầy tham lam.
Ông ta rút điện thoại ra, thoăn thoắt gõ một dòng chữ vào nhóm chat WeChat của thôn.
*”Cô ta trả tiền sảng khoái quá, không thèm mặc cả một câu.”*
*”Đống rau này, chắc chắn giá trị phải cao hơn thế!”*
**02**
Chiếc xe bán tải của tôi chất đầy ắp, như một ngọn núi xanh di động.
Lúc xe rời khỏi sân ủy ban, tôi thấy khuôn mặt của những người dân làng đều rạng ngời hy vọng.
Họ như nhìn thấy những cây rau sắp thối rữa ngoài đồng đang biến thành từng tờ tiền mặt thiết thực.
Trong lòng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Giải quyết xong vấn đề nguyên liệu, xưởng cuối cùng cũng có thể khởi công.
Chuyến đi Thanh Thủy này thật sự đáng giá.
Thế nhưng, tôi đã đánh giá thấp lòng tham của con người.
Và cũng đánh giá quá cao sự chất phác của họ.
Hai câu tin nhắn của Trần Đại Trụ như hai hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo ra sóng to gió lớn trong nhóm chat của dân làng Thanh Thủy.
Nhóm chat ngay lập tức nổ tung.
“Thật hay đùa thế? Đại Trụ, ông lấy được ba nghìn tệ thật à?”
Trần Đại Trụ lập tức gửi một bức ảnh.
Trong ảnh, một xấp tiền đỏ chói xếp ngay ngắn trên đầu giường, cực kỳ chói mắt.
Nhóm chat im lặng vài giây, rồi bùng nổ dữ dội hơn.
“Trời đất ơi! Tiền mặt thật kìa!”
“Đại Trụ, nhà ông phát tài rồi! Ba nghìn cân, nếu để thối ngoài ruộng thì một xu cũng chẳng có!”
“Bà chủ này đúng là người tốt!”
Ban đầu, chiều hướng dư luận vẫn là biết ơn và phấn khích.
Nhưng rất nhanh, câu thứ hai của Trần Đại Trụ bắt đầu lên men.
*“Cô ta trả tiền sảng khoái quá.”*
Câu nói này như một đốm lửa, châm ngòi cho đám cỏ khô trong lòng một số người.
Một kẻ tên Vương Hai Rỗ lên tiếng trước: “Đúng đấy, tôi vừa nãy cũng thấy, cô ta không thèm chớp mắt lấy một cái. Vụ này chắc chắn có vấn đề.”
“Chuẩn! Mấy bà chủ thành phố xuống đây, có mấy ai là dạng vừa? Chắc chắn là chúng ta bán hớ rồi!”
“Một tệ một cân, cô ta chở về thành phố làm thành kim chi, phải bán được bao nhiêu? Mười tệ? Hai mươi tệ?”
“Chúng ta cấy cày cực nhọc, dựa vào cái gì mà để cô ta ăn hết phần lãi lớn?”
Sự hoang mang và nghi kỵ lan ra còn nhanh hơn cả hy vọng.
Chút lòng biết ơn cỏn con dành cho tôi lúc trước ngay lập tức bị thay thế bởi sự phẫn nộ với suy nghĩ: “Chúng ta lỗ to rồi!”.
Có người bắt đầu làm phép tính.
Một cân rau cô ta kiếm mười tệ, một vạn cân là mười vạn, mười vạn cân là một triệu tệ.
Họ càng tính càng giật mình, càng tính càng tức tối.
Cứ làm như tôi đã móc từ túi họ ra hàng triệu tệ vốn dĩ thuộc về họ vậy.

