Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả người, như thể tôi vừa được vớt lên từ một con sông lạnh buốt.
“Ê, cô em, hồn về chưa đó?”
“Anh Trương, nếu mọi chuyện đã giải quyết xong thì em xin phép về trước.”
Không chờ Trương Đại Tráng đáp lại, tôi gần như bỏ chạy ra khỏi căn hộ.
Về đến nhà, tôi cuộn mình trong chăn, mãi mới thấy tay chân lạnh buốt dần ấm lại.
Có lẽ vì tiếng xả nước ám ảnh bao lâu nay cuối cùng cũng được giải quyết, nên tôi chẳng hay biết mình đã ngủ thiếp đi lúc nào.
Đến khi mở mắt ra, tôi phát hiện mình lại đang đứng trong phòng ngủ chính nhà Trương Đại Tráng.
Tôi chân trần giẫm lên nền gạch lạnh toát, ánh mắt trân trân nhìn về phía chiếc tủ gỗ đào.
Đột nhiên, cánh cửa tủ bị đẩy ra từ bên trong.
Một người phụ nữ mặc váy đỏ, tóc xõa dài che kín mặt, chầm chậm lơ lửng bước ra từ trong tủ, đầu cúi gục không thấy rõ mặt.
10
Tôi lại một lần nữa đứng chôn chân tại chỗ, luồng lạnh lẽo như rắn độc trườn khắp thân thể khiến tôi tê dại.
Cả người run như cầy sấy, vậy mà tôi vẫn không thể ngăn được người phụ nữ mặc váy đỏ kia từng bước tiến lại gần.
Khi khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn hai nắm tay, cô ta dừng lại.
Cái đầu đang cúi rũ từ từ ngẩng lên, kèm theo đó là tiếng “rắc rắc” như xương gãy vang lên từng hồi.
Tim tôi đập dữ dội, như thể chỉ cần thêm một nhịp nữa là sẽ vỡ tung trong lồng ngực.
Tiếng “rắc rắc” vẫn tiếp tục vang vọng, cho đến khi tôi nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ ấy.
Gương mặt đó lập tức trở thành cơn ác mộng ám ảnh cả đời tôi.
Tôi ôm đầu, gào lên như điên:
“AAAA——!”
“Ào ào, ào ào…”
Tiếng xả nước bồn cầu vang lên đúng như mọi khi.
Tôi bật dậy khỏi giường, mồ hôi túa ra ướt đẫm toàn thân, thở dốc từng hơi nặng nề.
Thì ra… vừa rồi chỉ là một giấc mơ trong mơ.
Nhưng sao lại có thể chân thật đến thế, kinh khủng đến thế?
Một cơn buồn tiểu chợt kéo đến, tôi theo bản năng định xuống giường đi vệ sinh, nhưng ngay khoảnh khắc bàn chân chạm vào dép, tôi khựng lại.
Không đúng…
Trương Đại Tráng đã rút nguồn điện của bồn cầu thông minh rồi cơ mà, sao vẫn còn tiếng xả nước?
Chẳng lẽ… anh ta lừa tôi?
Nghĩ đến khả năng này, cơn giận dữ bùng lên, tôi lập tức gọi điện cho Trương Đại Tráng.
Lúc này đã là một giờ sáng — đúng vào thời điểm con người ngủ say nhất.
Phải đến lần gọi thứ bảy, thứ tám, đầu dây bên kia mới cáu kỉnh bắt máy.
“Đứa nào nửa đêm còn gọi điện, chán sống rồi à?”
Giọng Trương Đại Tráng đầy uất khí, như thể chỉ muốn xé xác người đã đánh thức anh ta.
Nhưng cơn giận trong tôi lúc này còn mãnh liệt hơn.
【Trương Đại Tráng! Anh đùa tôi vui lắm phải không? Anh nói đã tắt bồn cầu thông minh rồi, thế tại sao bây giờ lại có tiếng xả nước nữa hả!?】
11
【À, là cô em dưới tầng à? Ờ đúng rồi, tụi mình có trao đổi số qua WeChat, xin lỗi nhé, anh chưa lưu số em. Em nói lại nghe thấy tiếng xả nước à? Làm sao có thể được chứ.】
【Ban ngày thấy em sợ quá, anh lo lại xảy ra chuyện gì, nên anh đã tắt hết cầu dao điện lẫn van nước rồi, đảm bảo không thể có tiếng gì nữa mới đúng.】
【Anh Trương, em không lừa anh. Em bật âm thanh điện thoại lên hết cỡ đây, anh nghe thử xem.】
Tôi lấy hết can đảm bước vào nhà vệ sinh, cố gắng giơ điện thoại lên sát trần.
Tiếng xả nước không ngừng vang lên, rõ ràng xác thực điều tôi nói là đúng. Cuối cùng, Trương Đại Tráng cũng chịu tin tôi.
【Cô em à, xin lỗi nhé, anh thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Thế này đi, giờ anh đến chỗ em một chuyến, lần này nhất định phải giải quyết dứt điểm cho em.】
Thái độ thiện chí của Trương Đại Tráng khiến cơn giận trong lòng tôi cũng nguôi ngoai phần nào.
Chưa đến nửa tiếng, anh ta đã có mặt, và tôi lại một lần nữa theo anh lên căn hộ 1302.
Trương Đại Tráng quả thật không lừa tôi, toàn bộ hệ thống nước và điện trong nhà đều đã bị ngắt.
“Cô em, lần này em tin anh rồi chứ? Nếu em hỏi anh thì… có khi nhà vệ sinh phòng ngủ chính nhà em có gì đó không sạch sẽ. Vợ anh quen một thầy phong thủy, em có muốn nhờ thầy ấy xem thử không?”
Trương Đại Tráng đi vội quá, chỉ mặc mỗi áo ba lỗ với quần đùi, để lộ gần hết hình xăm trên người — hóa ra là một con rồng uốn lượn quanh thân, bảo sao anh ta lại mang khí dương mạnh đến thế.
Tôi mệt mỏi xoa trán, lắc đầu: “Anh Trương, không cần đâu, cảm ơn anh đã vất vả đến đây.”
“Không sao, giờ mọi hiểu lầm đều giải quyết rồi, anh về trước đây.”