5

“Ý gì đây, lại dọa dẫm Tử Di à?”

“Vừa mới chứng minh xong, lại còn tranh thủ dìm người khác, đồ rẻ tiền!”

“Công bằng mà nói thì vẫn là Tử Di ổn định hơn, ít nhất còn giữ lại kỷ vật cuối cùng.”

Tôi thì vẫn thấy lạ – không hiểu Lý Tử Di dùng cách gì để liên lạc với hồn ma.

Nhưng thực tế là… cô ta chưa hề tiễn hồn đi, cả quá trình chưa hoàn tất, phía sau lưng còn kéo theo không chỉ một con quỷ.

Gió âm ào ào nổi lên, lạnh lẽo phả vào gáy khiến Lý Tử Di vô thức rùng mình, đưa tay lên cổ.

Cô ta run rẩy, rồi lại liếc nhìn tôi.

Tôi chỉ mỉm cười vẫy tay chào, sau đó quay sang Cao Phi:

“Chuyện xong rồi, tôi đi đây.”

Cao Phi kéo tay tôi: “Cô không nghĩ đến việc dựng sạp ở đây sao?”

“Tôi không định đâu…”

Lý Tử Di lập tức chen lời: “Cô ta làm sao dám tiếp tục bày sạp chứ! Thu phí cao như thế, sau này khéo còn chẳng đủ trả tiền chỗ ngồi. Cao Phi, anh đừng phí lời!”

Cao Phi còn định nói tiếp, tôi liền xua tay: “Thôi khỏi!”

Tôi nhìn thẳng vào Lý Tử Di: “Rồi chính cô sẽ chủ động đến tìm tôi thôi!”

Lý Tử Di cười lạnh: “Đúng là tham tiền đến phát điên!”

Tôi chẳng thèm bận tâm, đưa cho cô ta một tấm danh thiếp:

“Nhớ đấy, có chuyện thì tìm tôi. Nếu thấy không ổn, nhất định phải đến. Giá cả hợp lý!”

Nói rồi tôi quay người rời đi.

Lý Tử Di giật lấy danh thiếp, ném mạnh xuống đất:

“Đồ thần kinh!”

Trên livestream, cư dân mạng tiếp tục mắng chửi tôi.

Tôi còn chưa đi được bao xa thì điện thoại đã rung liên tục.

Cúi đầu nhìn, toàn bộ màn hình là những số lạ, tràn ngập những lời chửi rủa:

“Con đàn bà rẻ mạt! Cô định kéo Tử Di xuống à? Chính cô học nghệ không tới nơi tới chốn, lại còn muốn giành giật ánh hào quang của Tử Di? Đúng là đáng chết!”

“Đồ đàn bà rẻ tiền, còn giả vờ gì nữa!”

“Mau xuống địa ngục đi cho rồi!”

Tôi chẳng buồn để ý. Ai đáng chết thì còn chưa biết, nhưng chắc chắn không phải tôi.

Lý Tử Di, cô phải trả giá cho những việc mình đã làm thôi.

Phía sau lưng cô kéo theo một hàng dài — đều là những vong hồn mà cô đã tiếp xúc trong hơn một tuần qua.

Lẽ ra, họ phải được làm lễ đầy đủ rồi đi đầu thai.

Nhưng bây giờ, tất cả đều bám dính lấy cô.

Có lẽ Lý Tử Di cũng nhận ra điều gì đó, toàn thân cứ khó chịu, bứt rứt.

Giữa cái nóng hơn ba mươi lăm độ, tôi đứng ở ngã tư còn thấy mình sắp cháy khét, vậy mà Lý Tử Di vẫn cố kéo chặt áo khoác, quấn kín mít rồi ngồi trong xe.

Thấy cảnh đó, tôi chỉ khẽ thở dài, chẳng nói gì.

Giờ đây, tiếng tăm của tôi và Lý Tử Di ngày càng rộ lên, nhưng tôi vẫn giữ im lặng.

Về đến nhà, tôi liền thắp ba nén hương thật to, trước là dâng lên Tổ sư, sau là cho những cô hồn dã quỷ đi ngang, cầu họ phù hộ.

Một vài vong hồn lướt thẳng vào phòng tôi, nhìn tôi với vẻ mặt tức giận:

“Cô đi bảo Lý Tử Di, mau đưa tôi đi đầu thai!”

“Chỉ hỏi vài câu mà không chịu tiễn chúng tôi, cứ để bám lấy bên người, rốt cuộc cô ta định làm gì?”

Tôi nhún vai, giơ tay tỏ vẻ bất lực:

“Chuyện này không phải tôi có thể giải quyết. Hơn nữa, giờ người ta còn chẳng ưa tôi, tôi cũng chẳng làm gì được. Các người tự lo đi.”

Chúng chỉ khựng lại, hít một chút hương trên bàn thờ, rồi mang đầy oán khí lao về phía Lý Tử Di.

Tôi mở livestream xem, sắc mặt cô ta ngày càng xanh mét.

Không thể phủ nhận, Lý Tử Di quả thực gan to.

Đến mức này rồi mà người trên người còn chẳng có lấy một vật được khai quang, không rõ là bản lĩnh cao hay chỉ là ngu ngốc nữa.

Trong livestream, cô ta vẫn phấn khích khoe khoang với fan về những “trải nghiệm thần kỳ”.

Đột nhiên, một món đồ trang trí phía trên rơi thẳng xuống, đập trúng đầu cô ta.

Cô hét lên đau đớn.

Rõ ràng tôi thấy con quỷ nam phía sau cô ta đã giật món đồ đó xuống rồi ném mạnh.

Những vong hồn này không được hưởng hương khói lâu ngày, nên bắt đầu nổi giận.

Giống như con người, khi đói quá thì dễ cáu bẳn.

Lý Tử Di, đây mới chỉ là khởi đầu thôi.

Cô ta chỉ xoa xoa đầu, đặt lại món đồ vào chỗ cũ, rồi tiếp tục hào hứng chia sẻ.

Tôi nhìn thấy, khuôn mặt hồn phách sau lưng cô ta đã trở nên cực kỳ u ám.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tieng-noi-cua-vong-hon/chuong-6