2
Nếu cô ta là truyền thừa trong nhà thì không hợp lý.
Nếu là có thầy dạy thì càng vô lý hơn — bởi mới nãy cô ta rõ ràng không nhìn ra được vấn đề ở cung Tử Tức của người đàn ông kia.
Nói trắng ra, vấn đề lớn nhất chính là cô ta!
Tôi lăn một vòng trên giường, thoát khỏi phòng livestream rồi mở phim xem. Điện thoại chợt reo, là quản lý bên chợ âm gọi đến.
Nhìn số, tôi liền bắt máy.
“Lạc Oánh, sao dạo này cô không ra bày sạp nữa? Sạp có định gia hạn thuê không?”
Tôi nghĩ một lát rồi nói: “Không thuê nữa. Buôn bán chẳng được mấy, lại còn bị người ta phá đám, tôi nghỉ cho rồi!”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, mới thở dài:
“Ừ, thôi, cô nghỉ ngơi đi vậy.”
Cúp máy, tôi lướt thử tin tức trên mạng, thấy toàn bài viết tâng bốc Lý Tử Di.
Cư dân mạng khen cô ta hết lời.
Còn tôi thì ngập tràn chửi rủa.
Một là tôi thu phí đắt, hai là tôi chỉ nhận hai đơn mỗi ngày, dù có trả thêm bao nhiêu cũng không ngoại lệ.
Trong mắt họ, tôi là kẻ máu lạnh, vô tình. Còn Tử Di thì như một “tiểu tiên nữ” đầy lòng tốt.
Trong livestream, cô ta còn nói: “Hoan nghênh mọi người có khó khăn thì tìm tôi, kẻ nghe lời quỷ là để phục vụ mọi người, tôi tuyệt đối không lợi dụng để kiếm tiền.”
Nghe thật hay ho! Tôi liền gõ một dòng bên dưới: “Người có đường của người, quỷ có lối của quỷ.”
Lập tức, cô ta nhắm thẳng vào tôi: “Vị Lạc Lạc này, câu đó là có ý gì? Đe dọa tôi sao?
Thần quỷ cũng có nhu cầu như con người thôi, tôi chỉ là cầu nối, giúp truyền đạt lại. Đừng lo tôi giành mất khách của cô.”
Rõ ràng cô ta biết “Lạc Lạc” chính là tôi.
Netizen trong livestream cũng ùa vào công kích:
“Xem kìa, ganh tị rõ rành rành!”
“Còn giở trò đe dọa nữa, lo mà làm tốt việc của mình đi, đừng huyên thuyên chuyện ‘người đường người, quỷ đường quỷ’!”
“Nhìn cái bộ dạng ngồi chợ âm của cô ta đi, tối tăm ảm đạm như ma quỷ ấy, làm sao so được với Tử Di hoạt bát dễ thương của tụi mình!”
Tôi khẽ nhếch môi.
Đã tiếp xúc với đồ vật âm giới thì trên người không dính chút âm khí mới là lạ.
Vì thế, một ngày tôi chỉ nhận hai đơn, mỗi đơn ba ngàn.
Số tiền này, một nửa tôi giữ lại cho mình, nửa còn lại phải đưa xuống dưới, thậm chí là để xoa dịu oán khí của những người đã khuất.
Nhiều linh hồn chết đi mang theo oán hận rất lớn, muốn hóa giải đâu phải chuyện dễ.
Tôi phải lắng nghe tiếng nói của họ, rồi còn phải an ủi, trấn an, để đảm bảo họ không quay lại quấy phá.
Nếu không, chính tôi mới là người gặp rắc rối!
Nhưng đám người kia chẳng hề biết, cứ tưởng tôi chỉ nghe dăm ba câu rồi nói lại là xong.
Nếu thực sự đơn giản vậy, tôi đã chẳng phải giới hạn chỉ hai đơn một ngày.
Tôi vừa thoát khỏi livestream thì Lý Tử Di đã gọi điện đến…
“Lạc Oánh, câu vừa rồi của cô là ý gì? Chẳng lẽ là ghen tị?”
Nghe vậy, tôi bật cười khẽ một tiếng: “Tôi mà phải ghen tị với cô á?”
“Nếu không thì là gì!”
“Lý Tử Di, đừng trách tôi không nhắc trước, làm thông linh sư… phải trả giá đấy!”
“Ít người thôi!” – cô ta hừ lạnh rồi cúp máy.
Chẳng mấy chốc, cuộc nói chuyện của chúng tôi đã bị truyền khắp trong phòng livestream.
Nhiều người nhào vào chửi tôi, còn Lý Tử Di thì nhờ đó lại càng nổi hơn!
Không ít người bắt đầu tung hô cô ta là “thế hệ mới của kẻ nói chuyện với quỷ”, thậm chí có người còn đề nghị cô ta livestream đi khám nhà ma.
Không ngờ, Lý Tử Di lại nhận lời ngay lập tức.
Độ hot của cô ta cứ thế tăng vùn vụt.
Còn tôi thì sống ẩn dật, ngoài việc ra ngoài mua đồ ăn thì chỉ ngồi thiền tĩnh tâm.
Một tuần sau, tôi tiện lên mạng xem thì thấy việc làm ăn bên phía Lý Tử Di ngày càng khấm khá.
Hồi còn theo tôi, mỗi ngày cô ta chỉ có hai đơn, giờ thì khách đến bao nhiêu cũng nhận hết.
Tôi không biết những gì cô ta nói có thật hay không, nhưng khi xem livestream, tôi phát hiện sắc mặt cô ta đã bắt đầu xanh xám.
Rõ ràng là bị quấn lấy rồi.
Ấy thế mà cô ta lại tỏ ra rất hứng thú, điều này khiến tôi có chút tò mò.
Trong livestream, Lý Tử Di còn công khai khiêu chiến:
“Hoan nghênh các thông linh sư, người có âm dương nhãn, thầy phong thủy cùng đến trao đổi, giao lưu!”