“Tôi không phải…”
Tôi còn chưa nói hết câu thì điện thoại đã bị cúp thẳng.
Tôi cầm chặt điện thoại, người run bần bật, không biết phải làm sao.
Hơi nóng từ chiếc xe bốc cháy cuộn lên, thiêu rát cả da thịt tôi.
Nhìn gương mặt đỏ bừng của đứa bé trong lòng, tim tôi như bị bóp nghẹt.
Tôi gắng sức nâng người, ôm chặt con, chỉ mong mau rời khỏi biển lửa này.
Nhưng đau đớn khắp người khiến tôi chưa đi được mấy bước đã tối sầm mắt, ngã sụp xuống đất.
【Mẹ, mau gọi những người vừa thoát ra khỏi xe kia giúp mẹ đi!】
Giọng con lại vang lên, yếu ớt mà gấp gáp.
Tôi gắng bò về phía gần lan can hơn, thều thào:
“Cứu… cứu con tôi…”
Quả nhiên, tiếng tôi thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
“Ở đây có người bị thương!”
“Cô ấy ôm trẻ sơ sinh! Trán đứa nhỏ đang chảy máu! Mau gọi 120!”
“Vẫn còn thở! Mọi người mau lại giúp!”
Tiếng người hô nhau ngày càng nhiều.
“Trong xe tôi có túi cứu thương!”
“Đưa họ sang bên kia, chỗ trống an toàn hơn! Ở đây quá nguy hiểm rồi! Có ai biết sơ cứu không?”
“Tôi biết! Để tôi làm!”
Một cô gái trẻ lập tức chạy tới, không hề do dự.
Nước mắt tôi trào ra — trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, lại là những người xa lạ dang tay cứu giúp.
Họ cẩn thận đưa tôi và con tới khu đất trống.
“Cô ơi, nghe rõ tôi nói không? Cô cảm thấy thế nào?”
Một giọng nói dịu dàng vang bên tai tôi.
Tôi khó nhọc gật đầu.
“Tốt quá, cô ấy vẫn tỉnh!”
Người đó quay lại hô với đám đông, có người nhanh chóng mang hộp cứu thương tới.
Một cô gái khác quỳ xuống cạnh tôi, cẩn thận kiểm tra rồi xử lý vết thương cho hai mẹ con.
“Đừng sợ, em bé chỉ bị thương ngoài da thôi, rất kiên cường.”
Mọi người xung quanh cũng không đứng yên: người giúp đưa đồ, người giữ trật tự.
Một chị lớn tuổi đang điều phối bỗng nhặt được một chiếc nhẫn bên cạnh tôi.
“Cô gái, đây có phải của cô không?”
Tôi nhìn chiếc nhẫn quen thuộc bằng ánh mắt trống rỗng.
Tôi nhớ lúc đính hôn, Giang Cảnh Chiêu căng thẳng đến mức đang quỳ một gối mà chuyển sang quỳ cả hai.
Khi nghe tôi nói “Em đồng ý”, anh xúc động rơi nước mắt.
Đôi tay run rẩy đeo chiếc nhẫn ấy vào tay tôi, thề rằng cả đời sẽ đối xử tốt với tôi…
【Mẹ, ông ta không xứng…】
Giọng đứa bé yếu ớt vang lên, mang theo xót xa.
Tim tôi nhói lên, quay đầu đi, không nhìn chiếc nhẫn nữa.
Một bác trai lập tức gọi lại đội cứu hộ:
“Alo? Là đội cứu hộ phải không? Chúng tôi đang ở cao tốc G65, vừa xảy ra t/ a/ i n/ ạ/ n liên hoàn! Có một bà mẹ mới sinh và em bé bị thương nặng, m/ á/ u chảy không ngừng! Các anh rốt cuộc bao giờ mới tới?!”
Từ loa ngoài, vang lên giọng nói quen thuộc — Lục Tiêu.
Trong lúc cấp bách ấy, tôi nghe thấy giọng của Lục Tiêu vang lên trong điện thoại, lạnh lùng mà vô cảm:
“Lâm Thư Âm, tôi vừa nói với cô trong điện thoại còn chưa đủ rõ ràng sao? Đừng một lần rồi lại một lần lãng phí tài nguyên cứu hộ quý giá nữa! Chúng tôi đang rất bận!”
Bác trai đứng cạnh tôi nghe vậy liền ngơ ngác, tức tối quát thẳng vào điện thoại:
“Cậu nói cái quái gì thế? Bận thì cũng phải biết cái nào khẩn cái nào chứ! Biết bên này nguy hiểm cỡ nào không?!”
Lục Tiêu bị chặn họng một giây, rồi giọng lại đầy khinh miệt:
“Giỏi nhỉ Lâm Thư Âm, giờ còn biết thuê người đóng kịch lừa tôi? Diễn cũng khéo phết.”
“Cậu…”