Trong kỳ nghỉ Quốc khánh, trên cao tốc xảy ra t/ a/ i n/ ạ/ n liên hoàn, tôi bị kẹt trong xe.

Trong cơn hoảng loạn, tôi rút điện thoại ra, định gọi cho chồng.

Đột nhiên, một giọng nói gấp gáp vang lên:

【Đừng gọi cho bố!】

Tôi khựng lại — trong xe chỉ có tôi và đứa bé sơ sinh, giọng nói đó từ đâu ra chứ?

Khi tôi còn đang bối rối, giọng nói ấy lại vang lên lần nữa:

【Thư ký của bố nói là mình bị tái phát tr/ ầ/ m c/ ả/ m, đang ở sân thượng định 44! Nếu bố tới tìm mẹ bây giờ, cô ta sẽ thật sự n/ h/ ảy xuống đó!】

Điện thoại vừa kết nối, giọng chồng tôi truyền đến:

“Ngày nào em cũng bịa mấy lý do kiểu này để lừa tôi, em không thấy phiền à? Nếu tôi tới nơi mà thấy em chẳng sao, tôi sẽ không tha cho em đâu.”

【Mẹ! Đừng để bố tới!】

Tôi sực tỉnh, lập tức hét vào điện thoại:

“Em tự lo được, anh đừng tới nữa!”

Con yêu, bây giờ chỉ còn hai mẹ con mình cùng chiến đấu thôi.

1

Vừa cúp máy, phía sau xe liền vang lên một tiếng “rầm” chấn động.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì các xe phía sau đã nối tiếp nhau đ/ â/ m tới.

Xe của tôi bị kẹp chặt ở giữa, cửa xe biến dạng, không thể mở nổi.

Tôi sợ đến mức chỉ biết ôm chặt đứa bé trong lòng.

【Mẹ mau chạy đi! Chiếc xe này trước kia bố cho thư ký Ôn Ninh mượn, cô ta làm hỏng đường dẫn xăng và gầm xe mà không sửa! Giờ cực kỳ nguy hiểm, có thể n/ ổ bất cứ lúc nào!】

Nổ ư?!

Tôi không còn kịp nghĩ gì khác, chộp lấy búa thoát hiểm, dồn hết sức đ/ ậ/ p mạnh vào kính chắn gió.

Tôi ôm con bò ra ngoài, lao khỏi xe, ngã nhào xuống bên ngoài lan can cao tốc.

Vừa chạm đất, xung quanh vang lên những tiếng hét hoảng loạn:

“Chiếc xe đó cháy rồi! Mau chạy đi!”

Chiếc xe méo mó của tôi bốc lên ngọn lửa dữ dội từ gầm, khói đen cuồn cuộn bao trùm.

Toàn thân tôi đau rát, m/ á/ u nóng không ngừng trào ra từ các vết thương.

【Mẹ ơi, con đau quá… con sắp ch/ ế/ t rồi phải không?】

Giọng bé con nức nở, yếu ớt vang lên, khiến tim tôi thắt lại.

Tôi hoảng sợ ôm con thật chặt, không dám nhúc nhích, chỉ dựa vào lan can mà thở hổn hển.

Tay tôi run rẩy, đầy m/ á/ u, mò được điện thoại, bấm gọi đội cứu hộ.

“Là cứu hộ phải không? Trên cao tốc có t/ a/ i n/ ạ/ n nhiều xe đ/ â/ m nhau! Tôi đang ôm trẻ sơ sinh… tôi bị thương, đang chảy m/ á/ u…”

Tôi cố gắng giữ tỉnh táo, nói rõ ràng tình hình nhất có thể.

“Thưa chị, xin bình tĩnh, hãy nói chính xác vị trí của chị!” — giọng người trực tổng đài nhanh và dứt khoát.

Tôi hít sâu, khó nhọc báo địa điểm của mình.

“Đã nhận! Chúng tôi lập tức điều đội gần nhất đến, xin giữ liên lạc!”

Nghe vậy, tôi khẽ thả lỏng, trong lòng dâng lên chút hy vọng.

Không lâu sau, điện thoại reo lại — tôi vội vàng bắt máy.

“Alo? Đội cứu hộ tới đâu rồi?”

Đầu dây bên kia là một giọng nam quen thuộc — Lục Tiêu, bạn thân nhất của Giang Cảnh Chiêu.

“Chị dâu à, anh Giang đã nói với tôi rồi. Hôm nay cao điểm Quốc khánh, lực lượng cứu hộ đang rất căng. Xin chị đừng chiếm dụng tài nguyên công cộng nữa.”

Tôi chết lặng.

Những gì bé con nói… hóa ra đều là thật.

“Lục Tiêu! Tôi không lừa cậu!”

Tôi gần như bật khóc, cầu xin:

“Xe của tôi đang cháy, có thể n/ ổ bất cứ lúc nào! Tôi và con đều bị thương rồi, Lục Tiêu, xin cậu cứu chúng tôi!”

Đầu dây bên kia, Lục Tiêu khẽ cười lạnh:

“Cô Lâm, cô thôi làm trò được không? Hôm nay tai n/ ạ/ n nghiêm trọng đầy ra đấy, chúng tôi bận đến mức không ngẩng nổi đầu. Cô có chuyện nhỏ thì tự lo đi, không ai rảnh mà chơi cùng cô đâu.”