“Cạch” một tiếng.
Người giao hàng quay đầu nhìn về phía này:
“Cô Thẩm, đồ ăn của cô—”
Hắn vừa nói, vừa tiến lại gần cửa phòng ngủ.
Tôi ngay lập tức nhắn tin cho ban quản lý khu:
“Cứu tôi! Có người đột nhập vào nhà, xin cử người đến ngay!”
Căn hộ tôi mua nằm trong khu chung cư cao cấp, bảo vệ trực 24/7, có thể liên hệ qua WeChat bất cứ lúc nào.
Nhân viên công ty tôi mỗi tháng đều được phát trái cây tươi ăn không hết, tôi thường mang tặng cho bảo vệ.
Họ rất quý tôi, có chuyện gì cũng phản ứng cực nhanh.
Quả nhiên, đối phương trả lời gần như ngay lập tức:
“Vâng, cô Thẩm, chúng tôi đang cử người qua. Cô có cần báo cảnh sát không?”
“Báo, trước hết gọi thêm nhiều bảo vệ qua.”
“Đã rõ, cô Thẩm. Bảo vệ đang trên đường tới, khoảng năm phút nữa sẽ đến cửa nhà cô.”
“Tốt. Lát nữa nếu cửa chính đóng, các anh cứ nhập mật khẩu vào luôn.”
Tôi gửi ngay mật khẩu cho bảo vệ, trong lòng mới hơi thở phào.
Cửa phòng ngủ tuy chỉ là cửa gỗ bình thường nhưng chắc vẫn cầm cự được một lúc.
Chỉ cần kéo dài thêm vài phút là chắc chắn cầm cự được đến khi bảo vệ tới.
Không ngờ ngay giây tiếp theo, Bông Tuyết đột nhiên lao ra khỏi tủ quần áo, nhảy phóc lên tay nắm cửa phòng, ấn móng vuốt xuống khóa, dùng sức đẩy xuống.
8
Tim tôi như ngừng đập.
Bông Tuyết vốn đã biết mở cửa.
Lúc nãy tôi mải nhắn tin, đứng dậy rời ghế, chỉ dựa vào trọng lượng ghế thì không đủ chặn cửa tủ. Nó đẩy một cái là thoát ra ngoài.
Con mèo này như thành tinh. Mở cửa xong, nó đắc ý đứng trên đầu giường, liếm móng vuốt, nhìn tôi đầy thách thức:
“Đồ đàn bà ngu ngốc, đi chết đi!”
“Người đàn ông này là mẹ tôi đặc biệt chọn cho cô đấy.”
“Mẹ bảo người này rất lợi hại, bảo đảm trước khi chết còn làm cô sung sướng. Tuy tôi không hiểu, cô đáng ghét như vậy, sao mẹ còn muốn cô sung sướng?”
“Bỏ qua phần sung sướng đi, trực tiếp chết luôn cho nhanh!”
Người giao hàng đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đen, thân hình cao lớn từ từ bước vào.
Hắn cao khủng khiếp, lại còn rắn chắc, giọng nghe cũng biết là không còn trẻ.
“Cô Thẩm—”
Người giao hàng vừa xoa tay vừa nhìn chằm chằm tôi, cười khùng khục.
“Cô Thẩm đúng là, sao lại cứ không chịu mở cửa chứ?”
Tôi toàn thân cứng đờ, tim đập loạn xạ nhưng đầu óc thì vô cùng tỉnh táo.
Năm phút.
Bảo vệ sẽ tới sau năm phút nữa.
Nhưng người đàn ông to lớn này, nếu hắn thật sự muốn giết tôi… chưa đến một phút là xong.
Giờ việc tôi cần làm là nghĩ mọi cách kéo dài thời gian.
Đôi mắt lộ ra sau chiếc mũ và khẩu trang của gã đàn ông kia lia qua lia lại trên người tôi, dừng lại ở ngực tôi mấy giây liền.
Tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, cố uốn éo eo, làm bộ nũng nịu tiến về phía hắn.
“Trời ơi, sao lại là anh?”
“Tôi còn tưởng ông xã tôi gọi đồ ăn cơ đấy. Anh chán chết đi được, ăn mặc kiểu gì đây?”
Tôi đi đến trước mặt hắn, đưa tay khẽ vuốt mặt hắn một cái đầy khiêu khích.
“Chơi trò mặt nạ hả, hôm nay anh lại muốn thế này sao?”
Gã giao hàng sững lại, trong mắt thoáng chút mơ hồ.
Hắn rõ ràng không ngờ tôi lại phản ứng như vậy.
Đứng chết trân một lúc, hắn như hiểu ra: chuyện không như hắn nghĩ.
Hắn nhận đơn này, vốn là để giết người.
Nhưng cô gái xinh đẹp trước mắt lại có vẻ như đang chờ gã tình nhân lén lút của mình.
Và rõ ràng tôi đã nhầm hắn thành gã tình nhân đó.
Gã giao hàng vui vẻ chấp nhận sự hiểu lầm này.
Hắn cười, ôm lấy eo tôi:
“Đúng, tối nay chơi trò này.”
Tôi đẩy hắn ra, ném cho hắn một cái liếc mê hoặc:
“Anh đợi chút, để em đi tắm thay bộ anh thích nhất.”
Trong phòng ngủ có nhà vệ sinh, tôi vừa vào liền đóng cửa lại.
“Không được nhìn trộm nhé, em muốn tặng anh một bất ngờ.”
Lúc đầu gã giao hàng còn kiên nhẫn chờ đợi, thong thả huýt sáo, đi dạo trong phòng, xem mấy món trang sức trên bàn trang điểm của tôi.
Bông Tuyết thì bắt đầu kêu “meo meo”:
“Đàn ông, sao anh không giết cô ta, còn chờ gì nữa, anh quên lời mẹ tôi dặn rồi à?”
“Giết cô ta đi, mau giết cô ta!”
Nói xong, nó nhảy phốc đến cửa, cố nhảy lên tay nắm cửa để mở.
Nhảy mấy lần vẫn không mở được.
9
Gã giao hàng nhận ra có gì đó không đúng, phóng nhanh đến cửa, vặn mạnh tay nắm:
“Tắm mà không cho tôi xem à, khóa gì chứ?”
“Mở cửa ra!”
“Không được, em chưa thay đồ xong.”
“M* mày! Tao bảo mở!”
Gã bắt đầu đập cửa.
Cánh cửa gỗ mỏng manh rung lên bần bật dưới sức va đập mạnh.
“Rầm!”
Cửa phòng bị húc tung.
Gã giao hàng xông vào, thấy tôi vẫn mặc đồ ngủ, mặt hắn sầm lại giận dữ:
“Con đĩ, dám lừa tao hả?”
Tôi cầm chặt cây chải bồn cầu trong tay để phòng thân.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/tieng-meo-trong-dem/chuong-6