“Hừ, tôi sẽ cào rách hết quần áo của cô!”

“Lại là cái áo khoác gió này, lần trước chính nó làm mẹ tôi buồn! Tôi sẽ cào nát nó! Cào chết cô luôn!”

Chiếc áo khoác trench coat của Burberry đó là quà sinh nhật Giang Hiệu tặng tôi.

Hôm tôi mặc đi làm, Trần Đình Đình tròn mắt ngưỡng mộ:

“Wow, đây là anh rể tặng chị á? Anh rể đúng là chịu chơi ghê, mẫu này là bản giới hạn đấy, hơn ba chục triệu chứ ít à!”

Cả ngày hôm đó, cô ta cứ khen tới khen lui.

Vậy mà tối về, Bông Tuyết không hiểu nổi điên cái gì, cào nát chiếc áo tôi treo ngay cạnh cửa.

Tôi tức đến đỏ cả mắt, vậy mà Giang Hiệu lại lạnh mặt mắng tôi:

“Em lớn đầu rồi còn chấp nhặt với con mèo à?”

“Nếu em chịu chơi với nó nhiều hơn, nó đâu có thừa năng lượng mà cào đồ đạc?”

“Rảnh thì mua thêm đồ chơi cho mèo đi, đừng ôm cái điện thoại suốt ngày.”

Sau đó tôi phải bỏ ra một số tiền không nhỏ, tìm thợ chuyên sửa đồ hiệu mới khôi phục lại được chiếc áo.

Sợ lại chọc giận Bông Tuyết, từ đó đến giờ tôi không dám mặc lại, chỉ dám treo im lặng trong tủ.

6

Từ trong tủ quần áo vang lên tiếng móng vuốt cào lên vải “soạt soạt”, nghe cực kỳ chói tai.

Tôi dứt khoát đóng sầm cửa tủ lại, kéo ghế chặn chặt phía trước rồi ngồi phịch xuống ghế.

Bông Tuyết bị tôi nhốt trong tủ, nó cứ gào lên không ngừng.

“Con đàn bà thối, cô làm cái gì vậy, thả tôi ra mau!”

Tôi hít sâu một hơi, rút điện thoại ra nhắn tin cho Trần Đình Đình.

“Cô đang ở đâu?”

Cô ta nhanh chóng trả lời:
“Chị ơi, mẹ em bị ốm nên em xin nghỉ về quê rồi, có chuyện gì không ạ?”

Tôi cau mày.

“Xin nghỉ từ bao giờ? Sao tôi không biết?”

“Ôi trời, em đi gấp quá nên quên báo chị mất tiêu. Chị giúp em hoàn thiện giấy tờ nhé, cảm ơn chị iu!”

Trần Đình Đình thường xuyên như vậy. Dựa vào việc tôi là người đưa cô ta vào công ty, cô ta muốn làm gì thì làm, chẳng theo quy trình gì hết, để tôi phải dọn đống rác sau lưng.

Tôi từng nhiều lần góp ý.

Cô ta thì chỉ biết khóc lóc xin lỗi.

Nhưng hôm sau, Giang Hiệu lại bắt đầu chiến tranh lạnh với tôi.

Anh ta nói, “Biết thế này thì anh đã không nhờ em đưa Đình Đình vào làm nữa.”

“Chẳng lẽ em có bất mãn gì với anh nên mới làm khó em gái anh?”

“Vậy thì khỏi đi, anh bảo Đình Đình nghỉ việc luôn cho em vừa lòng!”

Cuối cùng tôi lại phải xuống nước.

Cứ như thế, Trần Đình Đình càng lúc càng quá đáng. Cô ta xem công ty như nhà riêng: đi trễ, về sớm, thích thì đến, không thích thì nghỉ ngang.

Vì cô ta, tôi không biết đã bị sếp mắng bao nhiêu lần.

Nếu không nhờ tôi làm việc hiệu quả, chắc công ty đã sa thải cô ta từ lâu.

Có vẻ cảm nhận được thái độ tôi hơi lạ, Trần Đình Đình gọi điện đến, giọng cẩn trọng:

“Chị ơi, sao chị chưa ngủ nữa vậy?”

“Ma—mẹ ơi! Mẹ ơi cứu con với! Cái con đàn bà xấu xa này nhốt con trong tủ rồi!”

Bông Tuyết nghe thấy giọng Trần Đình Đình thì lập tức kích động, điên cuồng cào cào vào cánh cửa tủ.

Đến lúc này, dù tôi có muốn chối cũng không thể chối được nữa.

“Mẹ của nó”… đúng thật là Trần Đình Đình.

Mà hai người đó lại là anh em họ!

Tôi bịt chặt miệng, bụng quặn thắt, từng đợt từng đợt trào ngược, suýt nôn tại chỗ.

Tởm đến mức muốn nôn ra cả mật xanh.

Trần Đình Đình vội vàng hỏi dồn qua điện thoại:
“Bông Tuyết bị gì vậy chị? Nó sao mà kêu ghê vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?”

“Không có gì, nó đói bụng thôi.”

“Đói mà chị không cho nó ăn? Nếu chị bận quá thì đặt đồ ăn ngoài cũng được mà!”

Giọng cô ta đầy vẻ xót xa:

“Chị ơi, chị để Bông Tuyết đói vậy, anh rể mà biết thì giận đấy. Nó là bảo bối của anh ấy mà.”

“Tình cảm hai người vốn đã trục trặc rồi—”

Trần Đình Đình như muốn nói gì đó, rồi lại thôi.

“Chị muốn giữ được trái tim của anh rể thì phải lấy lòng Bông Tuyết chứ. Chị không muốn anh ấy chiến tranh lạnh với chị nữa đúng không?”

Trong lời nói của cô ta đầy ẩn ý đe dọa, mà buồn cười là trước đây tôi không hề nhận ra.

Tôi bật cười khinh bỉ, đang định trả lời thì…

Đôi tai tôi chợt khẽ giật.

Từ hướng phòng khách… vang lên một tiếng điện tử quen thuộc:

“Tít tít tít—”

Là âm thanh của bàn phím điện tử.

Ai đó đang nhập mật khẩu mở cửa!

Toàn thân tôi nổi hết da gà.

Chương 2

7

Là Giang Hiệu.
Anh ta thấy tôi nhất quyết không mở cửa nên đã thẳng tay nói mật khẩu khóa điện tử cho người giao đồ bên ngoài.

Là tôi sơ suất.
Lúc nãy tức quá, chỉ lo tìm bằng được “người phụ nữ” bên ngoài của Giang Hiệu.

Vậy mà lại quên khóa chốt cửa!

Giờ muốn chạy ra khóa lại cũng không kịp nữa.
Tôi nghe thấy tiếng cửa chính mở ra.

Giọng người giao hàng vang lên qua cánh cửa phòng ngủ mỏng manh:

“Có ai ở nhà không?”

Tim tôi đập thình thịch.

Đầu dây bên kia, Trần Đình Đình cũng làm bộ hoảng sợ:

“Chị ơi, sao thế, có người vào nhà hả?”

“Là giao đồ ăn thôi, chắc cửa phòng tôi chưa khóa kỹ, tôi ra xem đây.”

Tôi lập tức cúp máy, rón rén đi tới, khóa trái cửa phòng ngủ lại.