Giang Hiệu bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng càng lúc càng gắt.
“Thẩm Thanh Thanh, em đúng là lười. Không chịu nấu ăn thì thôi, đến cả đơn giao tận nơi cũng không chịu ra lấy.”
“Anh vất vả đi công tác bên ngoài, em còn muốn cãi nhau với anh nữa đúng không?”
Cãi nhau mà Giang Hiệu nói, thật ra chỉ là… chiến tranh lạnh.
Mỗi lần tôi làm gì trái ý, anh ta lập tức im lặng tuyệt đối.
Không nói với tôi một câu, không nhìn tôi lấy một cái. Tôi nói gì anh ta cũng không đáp, coi tôi như người vô hình.
Tôi vốn là người thẳng thắn, tình cảm lại mãnh liệt, kiểu đối xử đó như tra tấn, khiến tôi phát điên.
Và lần nào cũng vậy, cuối cùng người phải nhún nhường trước… là tôi.
Giang Hiệu chắc chắn lần này cũng thế.
Anh ta lạnh lùng ra lệnh: “Mở cửa!”
Thứ anh ta nhận được… là âm báo máy bận.
Tôi cúp máy.
Giang Hiệu nổi điên, gọi lại liên tục.
Tôi mặc kệ, không nghe. Điện thoại rung mãi trong túi, liên tục không ngừng nghỉ, giống hệt tâm trạng tôi lúc này — rối tung, uất nghẹn, nghẹt thở.
Tôi xoay người chạy vào phòng ngủ, lục tung ngăn kéo, tìm máy tính của Giang Hiệu.
Tôi phải biết, “mẹ” mà con mèo đáng ghét kia nói… rốt cuộc là ai!
Tôi tìm quanh một vòng, cả căn phòng sạch bóng.
iPad, điện thoại cũ, laptop — tất cả Giang Hiệu đều mang đi. Không để lại bất kỳ thiết bị điện tử nào.
Nhưng, tôi lại vô tình làm rơi cuốn sách đặt đầu giường.
Một tấm ảnh cũ ố vàng rơi ra từ bên trong.
Cuốn sách này, đêm nào Giang Hiệu cũng đọc trước khi ngủ.
Tôi cúi xuống nhặt lên.
Là ảnh chụp phía sau lưng một cô gái trẻ, mặc áo hai dây màu xanh ôm sát, để lộ phần eo trắng nõn, thon gọn.
Cô ấy đang giơ tay lên, bên cạnh là một con mèo con lông trắng nằm uể oải, phơi bụng, tỏ vẻ nịnh nọt đáng yêu với cô.
Là Bông Tuyết.
Không hiểu sao, dáng lưng của người phụ nữ này lại khiến tôi thấy rất quen.
Tôi bất giác nhớ lại ngày đầu tiên gặp Bông Tuyết.
Đó là đêm trước ngày tôi và Giang Hiệu đính hôn.
Tối hôm đó, anh ra ngoài ăn nhậu với mấy người bạn, đến nửa đêm mới về.
Lúc về, anh mang theo một con mèo nhỏ.
Giang Hiệu nói, anh nhặt được nó ngoài đường, nó theo anh suốt ba con phố, xua đuổi thế nào cũng không chịu đi.
“Nó có duyên với mình đó.”
“Ngày mai là ngày đính hôn của chúng mình, cũng là ngày nó bắt đầu một cuộc sống mới.”
Anh quyết định nuôi nó, còn tôi thì thấy hơi kỳ lạ.
Con mèo này, lông mượt óng ả, sạch sẽ thơm tho, nhìn kiểu gì cũng không giống mèo hoang.
Tôi còn đùa với Giang Hiệu:
“Trùng hợp ghê, nghe nói em gái anh bị lạc mất một con mèo trắng, chẳng lẽ anh ‘nhặt’ được đúng con đó?”
5
Trần Đình Đình là em họ của Giang Hiệu, cũng là cấp dưới của tôi.
Giang Hiệu từng nói không chỉ một lần rằng anh với Đình Đình lớn lên cùng nhau, tuy là em họ nhưng tình cảm không khác gì anh em ruột.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Trần Đình Đình không xin được việc, Giang Hiệu còn sốt ruột hơn cả cô ấy. Những ngày đó, anh ta hiếm khi hạ giọng năn nỉ tôi giúp Đình Đình tìm cách.
Trần Đình Đình đã ở nhà tôi suốt một tháng.
Tôi viết hộ cô ấy CV, hướng dẫn cách phỏng vấn, thấy cô thật sự không xin được việc phù hợp, tôi đành phải tận dụng quyền hạn của mình, tìm cách phá lệ tuyển cô ấy vào công ty tôi làm.
Trần Đình Đình cảm động đến mức ôm chầm lấy tay tôi:
“Chị, từ nay chị chính là chị ruột của em luôn đó!”
Từ hôm đó, cô ta bắt đầu gọi tôi là “chị”, gọi Giang Hiệu là “anh rể”.
Giang Hiệu còn đùa: “Em xem này, con bé này đúng là vô ơn, rõ ràng anh mới là anh ruột nó, giờ có em rồi, tự nhiên anh thành anh rể!”
Ừ đấy, đúng là mấy người các anh mới thật sự là “một nhà”.
Nghĩ đến cảnh bọn họ ở bên nhau hằng ngày, máu tôi sôi lên, trào ngược lên tận đầu.
Không thể nào! Họ là anh em họ mà!
Chắc chắn có gì đó sai. Hai người có quan hệ huyết thống thì sao có thể…
Tôi siết chặt bức ảnh trong tay.
Bông Tuyết bỗng gào lên một tiếng, lao thẳng vào tôi.
“Đồ đàn bà ngu ngốc, buông tay ra khỏi mẹ tôi!”
Tấm ảnh rơi xuống đất.
Bông Tuyết dùng mặt dụi lấy dụi để vào tấm ảnh, vẻ mặt vô cùng hả hê.
“Mẹ tôi xinh thật đấy.”
“Hừ, nếu không phải tại cái mặt xấu xí của cô, tôi đâu phải rời xa mẹ.”
“Mẹ bảo, mẹ không thể ở cạnh bố nên mới gửi tôi đến, hy vọng bố thấy tôi sẽ nhớ đến mẹ.”
Bông Tuyết nhe răng đe dọa tôi, trông đầy hung hãn.
“Tất cả là tại cô! Đồ đàn bà xấu xa, ngu ngốc!”
Tôi nhìn vẻ mặt gớm ghiếc của nó, trong đầu chợt loé lên một ý tưởng. Tôi giẫm thẳng lên tấm ảnh dưới chân.
“Ảnh ai đây chứ? Trông già và xấu muốn chết.”
Quả nhiên, Bông Tuyết lập tức phát điên.
“Nói láo! Mẹ tôi mới hai mươi lăm tuổi, trẻ hơn cô nhiều! Cô là bà già ba mươi rồi còn gì!”
“Mẹ Đình Đình là người đẹp nhất!”
Tôi sững sờ.
Tên đó… tôi không dám tin vào tai mình.
“Trần Đình Đình?”
Bông Tuyết chạy vòng vòng dưới chân tôi.
Lúc nãy bị tôi đá một phát, nó vốn đang nhe nanh định cào lại, nhưng có vẻ vẫn còn sợ, liền chui vào tủ quần áo để xả giận.