“Mẹ làm tất cả vì ai? Chẳng phải vì con có một gia đình trọn vẹn sao?”

Tôi lạnh lùng ngắt lời:

“Mẹ có hỏi ý kiến con không? Con có muốn một gia đình như thế này không?”

“Mẹ nói vì hòa thuận trong nhà, vậy sự không hòa thuận này là do ai gây ra? Là con sao?”

“Di sản bố để lại đủ cho chúng ta sống sung túc. Là chính mẹ muốn rước một gã ăn bám về, để nịnh bợ con gái gã mà đến một tiếng gọi mẹ cũng không cho con gọi, thế mà mẹ nói là vì con?!”

Mẹ dường như bị tôi làm cho choáng váng, không nói được lời nào.

Bà nhìn tôi đau đớn, lắc đầu:

“Mẹ thật không ngờ, con bây giờ lại trở nên như thế này.”

Sau ngày đó, mẹ không nhắc đến chuyện thi lại nữa, tôi cứ ngỡ mọi chuyện đã qua.

Ngày giấy báo nhập học gửi đến, tôi đến trường nhận sớm.

Nhưng tìm khắp tất cả thư từ, không có tờ nào của tôi.

Tôi đến bưu điện kiểm tra hồ sơ.

Vừa đọc tên, nhân viên bưu điện đã cười:

“Cái tên của cháu đúng là ấn tượng thật, chúng tôi không thể nào quên được.”

“Đỗ Thủ khoa tỉnh, mẹ cháu chắc vui lắm nhỉ? Từ lúc báo nguyện vọng xong, ngày nào mẹ cháu cũng đến hỏi có thư đảm bảo cho Sở Đường không.”

“Giấy báo của cháu vừa đến đây là mẹ cháu lấy đi ngay.”

Đầu óc tôi trống rỗng.

Khi tôi chạy như điên về nhà, gia đình ba người họ đang cười nói vui vẻ xem tivi.

“Giấy báo nhập học của con đâu?”

Mẹ liếc nhìn bố dượng, chột dạ nói: “Mẹ không biết.”

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh:

“Con đã đến bưu điện rồi.”

Mẹ nhìn bố dượng như cầu cứu.

Bố dượng liếc bà một cái:

“Chuyện giữa hai mẹ con cô đừng kéo tôi vào. Tôi đâu có bảo cô đốt giấy báo của nó.”

Mẹ vội vàng đứng dậy, tiến về phía tôi một bước:

“Đường Đường, nghe mẹ nói, con cứ yên tâm thi lại một năm, năm sau chắc chắn sẽ thành Thủ khoa toàn quốc. Mẹ mua cho con bộ đồ dùng học tập mới này, con xem…”

Mà trong đầu tôi lúc đó chỉ còn lại hai chữ:

“Đốt rồi.”

Khi con người ta tuyệt vọng đến cùng cực, họ sẽ thực sự bật cười.

Tôi không phát điên, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi bước ra khỏi cửa.

Đến nửa đêm tôi mới quay về, tay xách một thùng xăng.

**[2]**

Phòng trang điểm im phăng phắc.

Mẹ tôi quỳ sụp xuống đất, khóc không thành tiếng.

Những người vừa rồi còn phẫn nộ chỉ trích tôi, giờ nhìn nhau không biết nói gì.

Ai đó thở dài một tiếng:

“Hazzz…”

Tiếng thở dài như một nút thắt được mở ra, đám đông lại ồn ào.

“Đáng đời!” Có người mắng.

“Tôi bảo sao mặt lại bị bỏng như thế, hóa ra là chuyện này. Đốt hay lắm! Sao không đốt chết luôn đi!”

“Chỉ tội cho đứa con, lại phải mang tiếng phạm pháp.”

Người bên cạnh kéo tay bà ấy, bị bà hất ra:

“Kéo tôi làm gì? Tôi cứ phải nói! Nhìn những việc bà ta làm đi, ngày tháng yên ổn không muốn, vì nịnh bợ một gã mặt trắng mà ép con ruột đến mức này!”

“Đúng thế! Là tôi thì tôi cũng đốt nhà bà ta!”

“Không thể nói thế được.” Một bà cụ đứng dậy.

“Người mẹ có lỗi, nhưng không đến mức phải chết chứ? Trong lòng bà ấy vẫn yêu con mà. Hơn nữa giờ bà ấy biết sai rồi, nhìn số vàng này đi, chắc là toàn bộ gia sản rồi.”

“Vớ vẩn! Loại tình yêu này cho bà bà có lấy không? Chưa nếm trải nỗi đau của người khác thì đừng khuyên người ta lương thiện!”

Phòng trang điểm loạn thành một mớ, người mắng, người bênh.

Có người thì cho rằng “đã đến tuổi có thể hiểu được cả hai bên”.

Mẹ tôi im lặng nãy giờ, nhìn sâu vào mắt tôi rồi đột nhiên lên tiếng:

“Vụ hỏa hoạn đó, không phải Đường Đường đốt.”

“Là tôi.”

Đám đông im lặng.

Ngay cả tôi cũng sững sờ trong giây lát.

Bà nói, ngày hôm đó sau khi Đường Đường bước ra khỏi cửa, bà đã hối hận.

Nụ cười của con gái trước khi đi khiến bà sợ hãi.

Trong lòng bà chợt vang lên một tiếng nói rằng bà sẽ mất con mãi mãi.

Bà nhìn người đàn ông và đứa con kế đang ngồi trên sofa với vẻ thản nhiên, tâm trí bỗng chốc tỉnh táo.