Tôi vẫn không hiểu, tại sao tiền của bà, cho con ruột của bà, mà lại phải làm như kẻ trộm.

Nhưng tôi không hỏi gì cả.

Tôi không bao giờ chủ động ăn bất cứ thứ gì trong nhà, đồ của Trương Dao tôi tuyệt đối không chạm vào.

Nhưng sóng gió không dừng lại.

Chiếc vòng bạc đó là do bố đặt làm cho tôi trước khi tôi sinh ra.

Chiếc vòng rất đẹp, chạm khắc một bông hoa hải đường bằng men màu và sợi bạc tinh xảo.

Tôi đeo nó từ nhỏ đến lớn, chưa từng tháo ra.

Một ngày nọ khi tôi đi học về, vừa đẩy cửa vào, Trương Dao đã lao đến.

Nó nắm chặt cổ tay tôi, chằm chằm nhìn chiếc vòng:

“Em muốn cái này.”

Vừa nói, nó vừa nắm chặt chiếc vòng và ra sức giật mạnh.

Tôi cố nén cơn giận, cố gắng nói lý lẽ:

“Đây là đồ bố để lại cho chị…”

Nó không những không buông tay mà còn gào to lên:

“Của em! Của em!”

Cơn giận không thể kìm nén, tôi đẩy mạnh nó một cái:

“Buông ra!”

Tôi lớn hơn nó vài tháng, một cú đẩy khiến nó ngã nhào ra đất.

Nó ngồi bệt xuống, bắt đầu khóc thảm thiết.

Mẹ từ trong bếp chạy ra, vẻ mặt lo lắng như thể chính bà mới là người làm sai.

Bố dượng cũng nghe tiếng bước ra, lặng lẽ đứng sau lưng Trương Dao.

Sau khi biết chuyện, mẹ lại nhìn tôi với ánh mắt van nài:

“Cho em đi… rồi mẹ làm cho con cái mới.”

Tôi nhìn bà không tin nổi.

Chính bà từng kể với tôi, đó là bản vẽ do tự tay bố vẽ, để làm ra chiếc vòng ưng ý, bố đã chạy khắp các tiệm bạc trong thành phố.

“Bố con nói, con gái phải như hoa hải đường, vừa xinh đẹp vừa kiên cường, tràn đầy sức sống. Giống như tên của con, Sở Đường.”

Những ngày qua, căn nhà, tiền bạc bố để lại, bà đều dùng để nuôi bố dượng và em kế, điều này tôi không can thiệp được.

Nhưng chiếc vòng này là thứ duy nhất hoàn toàn thuộc về tôi.

Là nhận thức cuối cùng về danh tính của chính mình.

Tôi trở nên bướng bỉnh, nhìn thẳng vào mắt mẹ:

“Trong nhà này, cái gì con cũng nhường nó. Nhưng chiếc vòng này, chết con cũng không nhường.”

Trương Dao nghe vậy càng khóc to hơn, vừa khóc vừa đạp chân.

Bố dượng cúi xuống dỗ dành, dỗ mãi không được thì ngẩng lên nhìn mẹ.

Mẹ tôi đột nhiên sụp đổ.

“Vậy thì con đi chết đi!”

Bà gào lên khản đặc, rồi túm lấy chiếc vòng, giật mạnh một cái.

Chiếc vòng bị biến dạng, tuột ra khỏi cổ tay tôi.

Lực giật khiến tôi văng ra ngoài, trán đập mạnh vào cạnh bàn trà.

Máu chảy ròng ròng.

Tiếng hét của mẹ vang lên:

“Đường Đường! Đường Đường!”

Khuôn mặt trắng bệch của bà xuất hiện trên đầu tôi, giọng nói xa dần:

“Xin lỗi, mẹ xin lỗi… Đừng có chuyện gì, xin con đừng có chuyện gì.”

Bà bế tôi chạy thục mạng ra khỏi cửa, hơi ấm đã lâu không thấy khiến tôi muốn khóc.

Sau khi khâu vết thương ở bệnh viện về nhà, bố dượng và Trương Dao không có ở đó, nói là về quê thăm thân.

Mấy ngày đó, mẹ dường như trở lại thành người mẹ yêu thương tôi ngày nào.

Bà hầm canh sườn cho tôi, nướng bánh tart cho tôi.

Buổi tối ôm tôi ngủ, tay vỗ nhẹ lên lưng, kể chuyện cho tôi nghe.

Tôi cứ ngỡ mình lại trở thành cô bé thường được mẹ ôm trong lòng năm xưa.

Chỉ có một điều, tôi vẫn không dám gọi mẹ.

Lời nói dối nực cười đó bị vạch trần vài ngày sau.

Hôm đó tôi đến nhà Hy Hy chơi, nó nằm trên sofa, cứ gọi mẹ liên tục.

“Mẹ ơi, mẹ xem cái này. Mẹ ơi, mẹ lại đây một chút.”

Nhìn nụ cười vui vẻ của Hy Hy, tôi không nhịn được mà nhắc nhở:

“Em gọi ít thôi.”

“Mỗi đứa trẻ chỉ được gọi mẹ một ngàn lần, gọi hết rồi mẹ sẽ chết. Chị đã gọi chín trăm chín mươi chín lần rồi nên không dám gọi nữa. Em cũng nên tiết kiệm đi.”

Nó ngẩn ra vài giây rồi òa lên khóc, chạy vào bếp ôm chầm lấy mẹ, nói “Mẹ ơi mẹ đừng chết, con không muốn mẹ chết”.

Mẹ nó nghe xong lý do thì dở khóc dở cười:

“Đứa trẻ ngốc này, sao mẹ có thể bị gọi mà chết được chứ? Con có gọi một tỷ lần mẹ cũng không chết đâu.”