Mẹ chồng bảo tôi đi cho lợn ăn.
Tôi vừa bước lại gần chuồng lợn, một giọng nói chui thẳng vào tai:
【Tới rồi! Lát nữa tao sẽ cắn nát mặt nó!】
【Con đĩ thối này, tối qua lại dám nằm sát bên người đàn ông của tao ngủ!】
【Hì hì, nó ch/ ếc cũng không ngờ được, tao với chồng nó là một đôi.】
Tôi đứng sững tại chỗ.
Nhìn con lợn đang trừng mắt với tôi trước mặt.
Nhưng nó cũng là lợn đực mà.
01
Khi nghe thấy giọng nói đó.
Tôi còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ.
Dù sao bây giờ mới hơn năm giờ sáng, trời vẫn còn tối om.
Một tiếng trước.
Mẹ chồng đã tới đập cửa rồi.
Tôi đẩy đẩy người chồng bên cạnh là Lý Gia Hào.
Anh ta trở mình, quay lưng về phía tôi, người nồng mùi rượu, ngáy như sấm.
Tối qua anh ta uống đến nửa đêm mới về, tôi lau mặt, cởi giày cho anh ta, lục đục đến hai giờ mới ngủ.
Tôi đẩy thêm hai cái nữa, anh ta vẫn không nhúc nhích.
Tiếng chửi của mẹ chồng đã từ ngoài sân truyền tới tận cửa phòng.
“Nuôi một con dâu lười như vậy có ích gì! Cho lợn ăn mà cũng phải gọi ba lần!”
Tôi chỉ đành bò dậy.
Quấn vội cái áo bông rồi đi ra ngoài.
Chuồng lợn ở sau vườn, phải đi qua một lối hẹp tối om.
Không có đèn, tôi lần theo chân tường mà đi.
Bước cao bước thấp, giẫm phải mấy vũng bùn nhão.
Thùng đựng cám đặt ở cửa chuồng.
Mùi nước thừa chua lòm xộc thẳng vào mũi khiến người ta buồn nôn.
Tôi xách thùng lên, vừa lại gần.
Một giọng nói chui vào tai, the thé sắc nhọn:
【Tới rồi tới rồi! Con đĩ này cuối cùng cũng tới!】
Tôi sững lại, quay đầu nhìn quanh.
Không có lấy một bóng người.
Tôi lại bước thêm hai bước.
Trong chuồng, một con lợn đang trừng mắt nhìn tôi.
Béo đến mức bóng mỡ, toàn thân lông đen.
Hai con mắt nhỏ kẹt trong khe thịt, trong bóng tối lóe lên ánh sáng đục ngầu.
Nó sốt ruột dùng mõm húc húc vào máng.
Khụt khịt hai tiếng, như đang giục tôi.
Nhưng giọng nói kia lại vang lên.
Lần này gần hơn, như dán sát vào tai tôi mà nói:
【Lề mề cái gì? Mau vào đi! Vào rồi tao sẽ đè nó xuống, sau đó gặm cho tới chết!】
Tay tôi run lên, làm đổ ra nửa gáo nước thừa.
【Con đĩ thối này có phải biết được gì rồi không?】
【Lần trước con kia cũng cảnh giác lắm, không chịu vào. Kết quả bị tao cắn trúng cánh tay rồi kéo vào trong!】
【Hì hì hì…】
【Kéo về đè trong máng lợn, bắt đầu gặm từ chân, gặm suốt ba ngày, đúng là sướng chết đi được!】
Máu toàn thân tôi lập tức lạnh toát.
Cách một lớp song chắn.
Tôi nhìn thấy rõ ràng.
Trên gương mặt lợn kia vậy mà hiện lên một nụ cười.
Nó lại húc húc vào máng.
【Lại đây! Mau lại đây!】
Giọng nói đó lại vang lên, nhớp nháp chui vào tai tôi.
【Đưa tay vào đây, cho tao ăn.】
Cái thùng trong tay tôi rơi “choang” xuống đất.
Nước thừa văng đầy ống quần, mùi chua thối xộc thẳng lên đỉnh đầu.
Nhưng tôi không còn để ý tới những thứ đó nữa, tôi chỉ nhìn chằm chằm con lợn kia.
Nó vẫn đang cười.
Thân hình béo ụ nằm đó, giữa hai chân lủng lẳng hai hòn tinh hoàn, là một con lợn đực.
Tôi véo mạnh vào đùi mình một cái.
Đau.
Không phải mơ.
02
Tôi lùi lại hai bước.
Tìm được một ống tre dài.
Tôi múc từng gáo thức ăn cho lợn đổ vào, men theo ống tre mà rót xuống máng.
Đồng thời, tôi nhìn chằm chằm con lợn đó không chớp mắt.
Đôi mắt vốn đang nheo lại của nó đột nhiên mở to.
Tôi nhìn rõ ràng, trên mặt nó thoáng qua một tia kinh ngạc.
Giọng nói lại chui ra:
【Chuyện gì vậy? Con đĩ này sao không lại gần?】
【Đừng hoảng… đừng hoảng… nghĩ cách dụ nó vào…】
【Đúng rồi, giả bệnh! Lát nữa tao ngã xuống, nó nhất định phải vào xem.】
【Đợi nó cúi sát lại, một phát đè xuống, ấn thẳng vào máng lợn!】
【Hì hì hì, cái này hay cái này hay!】
Tôi siết chặt ống tre.
Con lợn bắt đầu ăn.
Nó húc từng miếng lớn, lá rau thối trộn nước ôi văng tung tóe.
Ăn được mấy miếng, thân nó bỗng cứng lại.
Thức ăn trong miệng còn chưa kịp nuốt đã bắt đầu trợn trắng mắt.
Bọt trắng trào ra từ khóe miệng.
Bốn chân co giật.
Thân hình béo ụ đổ ập xuống vũng phân, bắn lên một mảng nước bùn đen vàng.
Tôi đứng ngoài chuồng lợn, không nhúc nhích.
Nó vẫn còn co giật, nhưng mắt lại liếc về phía tôi.
【Lại đây… lại đây… vào xem tao đi…】
Tiếng lòng lại vang lên.
Lần này mang theo vẻ đắc ý không giấu nổi.
【Đợi nó vào tao sẽ nhào lên nó! Cắn nát mặt nó!】
Tôi chộp lấy cây gậy dài bên cạnh.
Nhắm thẳng cái đầu lợn đó, một gậy nện xuống!
Toàn thân mỡ của nó rung lên, nhưng nó vẫn không bò dậy.
Thế nhưng tiếng lòng nổ tung:
【Đệch! Con đĩ chết tiệt này đánh tao!!!】
【Đau quá a a a, sao nó ra tay nặng thế!】
【Nhịn! Nó chắc chắn đang thăm dò. Nếu tao đứng dậy nó sẽ biết tao giả vờ mất…】
Tôi lại giơ gậy lên.
Đúng lúc đó, phía sau truyền đến một tiếng quát the thé:
“Cô đang làm cái gì vậy!”
03
Tôi quay đầu lại, mẹ chồng đứng sau lưng tôi, mỡ ngang trên mặt cũng run lên.
“Cô bị điên à! Đánh lợn làm gì!”
Khóe miệng con lợn khẽ cong lên.
Tiếng lòng lại chui ra, lần này là cuồng hỉ không kìm được:
【Tới rồi! Đồng bọn của tao tới rồi!】
【Con mụ già chết tiệt này cũng chẳng phải thứ tốt lành gì! Chỉ vì ham nhà con đĩ này có tiền mới đồng ý cho Gia Hào cưới nó!】
【Đợi tao cắn nát mặt con đĩ, mụ già chắc chắn cũng không trách tao đâu!】
【Trước đây mụ còn cố ý bắt mấy con đĩ nhỏ kia tới cho lợn ăn, chẳng phải muốn tao thay mụ trút giận sao?】
【Lần trước con sinh viên kia bị cắn mất nửa bên mặt, điên rồi hì hì hì…】
Tôi siết chặt cây gậy trong tay.
Hóa ra tôi không phải người bị hại đầu tiên.
Mẹ chồng xông tới trước mặt, đưa tay giật lấy cây gậy của tôi.
“Lợn sao lại sùi bọt mép? Ban nãy nó còn đang yên đang lành, sao vừa cô cho ăn đã xảy ra chuyện?
“Có phải cô bỏ độc không!”
Tôi lùi lại một bước.
“Mẹ, con cũng không biết, con vừa đổ xong thức ăn thì nó ngã, con muốn đánh cho nó tỉnh…”
“Đánh tỉnh? Tỉnh cái đầu mẹ cô!”
Mẹ chồng một phát nắm chặt cổ tay tôi.
“Sao cô độc ác thế hả! Tôi chỉ bảo cô cho lợn ăn thôi mà cô lại muốn đánh chết nó!”
Móng tay bà ta bấm vào thịt tôi, đau đến mức tôi run lên.
“Còn không mau vào trong xem đi!”
“Con…”
Tôi liếc về phía chuồng lợn, giọng run rẩy:
“Mẹ, con không được, con sợ…”
“Sợ cái gì mà sợ!”
Giọng mẹ chồng chói tai đến nhức óc.
“Đây là lợn bình thường sao? Đây là con Gia Hào nuôi từ nhỏ đến lớn! Nếu nó có mệnh hệ gì, cô xem Gia Hào có lột da cô không!”
Bà ta kéo tôi về phía chuồng lợn.
Tôi cố tình chần chừ.
Tiếng lòng của con lợn không ngừng vang bên tai tôi.
【Mau vào đi hì hì hì hì!】
04
Mẹ chồng đang định đẩy tôi vào chuồng lợn thì.
Bà ta đột nhiên khựng lại.
Mắt nhìn chằm chằm vào bên trong chuồng.
Tôi men theo ánh mắt bà ta nhìn qua.
Con lợn đó vẫn nằm sấp trong vũng phân.
Mà bên cạnh nó có một thứ vàng óng đang phát sáng.
Vòng tay vàng của tôi.
Là thứ tôi vừa thừa lúc hỗn loạn ném vào.
Yết hầu mẹ chồng khẽ chuyển động.
Bà ta nuốt nước bọt một cái, trong mắt đầy tham lam.
Ngay giây sau.
Mẹ chồng đã bước vào chuồng lợn.
Bà ta cúi xuống, mặt áp sát miệng lợn, đưa tay với lấy chiếc vòng.
05
Đúng lúc đó.
Con lợn động đậy.
Nó há miệng, nhắm thẳng vào mặt mẹ chồng cắn một phát!
“A!”
Tiếng thét thảm thiết của mẹ chồng vang lên.
Cú cắn này rất chắc.
Miệng lợn từ trên chụp xuống trùm kín cả khuôn mặt bà ta.
Hàm trên mắc vào hốc mắt.
Hàm dưới chụp lấy cằm.
Răng ra sức nhai nghiến.
Con lợn ngoạm mặt bà ta, kéo vào sâu trong chuồng.
Mẹ chồng liều mạng giãy giụa.
Vòng vàng từ tay bà ta bay ra.
Lăn hai vòng, vừa vặn dừng lại bên chân tôi.
Tôi nhanh tay nhặt lên.
Tiếng lòng của con lợn vô cùng phấn khích:
【Cắn! Tao cắn! Tao dùng sức cắn chết con đĩ này!!】
【Cho nó dụ dỗ Gia Hào! Cho nó leo lên giường người đàn ông của tao! Cắn nát cái mặt nó, tao xem sau này nó còn lấy gì mà lẳng lơ! Lấy gì mà đê tiện!】
【Cắn chết nó cắn chết nó cắn chết nó!】
Hai tay mẹ chồng quờ ra sau.
Móng tay cào vào lỗ mũi con lợn.
Con lợn đau điếng, miệng càng dùng lực hơn.
Hai hàm răng trên dưới đan vào nhau nghiền ép, như nhai một miếng thịt còn xương.
Tiếng kêu thảm của mẹ chồng đổi giọng.
Từ chói tai thành khàn đặc.
Dần dần biến thành tiếng hít khí.
Cuối cùng, không còn tiếng nữa.
Con lợn vẫn chưa buông miệng.
Nó ngậm cái đầu đó, lắc trái lắc phải.
Thân thể mẹ chồng mềm nhũn lắc lư theo.
Lại qua một lúc nữa.
Con lợn mới nhả miệng.
Thở phì phò.
Mẹ chồng mềm oặt nằm sấp, mặt ngửa lên.
Đã không còn nhìn ra dáng vẻ ban đầu nữa.
Chỉ còn lại một đống thịt nát đỏ trắng lẫn lộn.
Sống mũi không còn, môi không còn, nướu răng lộ ra bên ngoài, trắng ởn.
Con lợn cúi đầu.
Dùng mõm húc húc bà ta.
Sau đó nó khựng lại.
Đôi mắt nhỏ đột nhiên trợn to.
06
Con lợn ngẩng đầu.
Đối diện thẳng với tôi.
Con lợn sững sờ.
Tiếng lòng cũng ngơ ngác:
【Sao… sao lại thế này?】
Nó cúi đầu nhìn đống thịt nát trên đất, lại ngẩng đầu nhìn tôi.
Cúi đầu.
Lại ngẩng đầu.
【Người đàn bà này sao lại đứng ở ngoài?】
【Vậy tao cắn là ai? Tao cắn…】
Nó dùng miệng gạt tóc trên đống thịt nát kia ra.
Mấy sợi tóc vừa rồi còn dính máu bị nó húc sang một bên.
Lộ ra bên dưới là chân tóc hoa râm.
Mắt con lợn lại trợn to.
【Bà… bà già?】
Tiếng lòng run rẩy.
【Sao lại là bà già!!】
【Rõ ràng tao nghe thấy bà ta bảo con đĩ kia vào, sao chính mình lại vào trước?】
【Xong rồi xong rồi xong rồi…】
【Gia Hào mà biết tao cắn mẹ hắn, hắn nhất định sẽ trách tao. Hắn hiếu thảo như thế, hắn nghe lời mẹ hắn như thế… nếu hắn biết rồi…】
Con lợn ngẩng đầu, mắt lại nhìn về phía tôi.
Lần này ánh mắt trở nên vô cùng độc ác.
【Đều là con đĩ độc ác này!!】
【Là nó!! Chắc chắn là nó cố ý đẩy bà già vào!】
【Tao phải xé xác nó!】
Con lợn lao về phía trước, đâm vào hàng rào chuồng.
Hàng rào rất chắc chắn.
Không hề lay động.
Nó nhe răng về phía tôi, trên răng còn dính thịt vụn.
Nhưng nó không ra được.
Tôi quay người bỏ chạy.
Vừa chạy vừa hét:
“Cứu mạng! Mau tới cứu người! Lợn nhà tôi giết người rồi! Lợn ăn thịt người rồi!!”
Sau lưng, trong chuồng lợn vang lên tiếng tru gào điên cuồng.
Trong lòng tôi rất rõ ràng.
Con lợn này tuyệt đối không thể giữ lại!

