Cả nhà đều nghe thấy được tiếng lòng của mẹ tôi.

Tôi tìm được một công việc mới, lương cao, phúc lợi tốt, nhưng bà lại lo lắng vô cùng.

【Con gái tôi học vấn thấp, năng lực cũng không có, sao có thể đi đường tắt, bán rẻ thân thể để kiếm tiền chứ?】

Bố tôi nghe thấy thế, liền kiên quyết phản đối tôi đi làm, còn chạy đến chỗ làm việc của tôi gây rối, hại tôi bị đuổi việc.

Tôi tức giận đến cực điểm, định dọn ra ngoài tạm thời ở nhờ nhà bạn trai.

Mẹ tôi ngoài miệng thì ủng hộ, nhưng trong lòng lại cố ngăn cản.

【Làm sao bây giờ? Thằng bạn trai đó đã kết hôn nhiều năm, còn có con rồi, con bé mà dọn qua ở chung thì khác nào làm tiểu tam? Đến lúc nguyên phối tìm đến, chắc chắn nó sẽ bị đánh chết, danh tiếng cả nhà tôi cũng bị liên lụy.】

Để ngăn tôi, em trai tôi thẳng tay dùng gậy đánh gãy chân tôi, nhốt tôi trong nhà, mặc kệ tôi sống chết.

Vết thương của tôi mưng mủ nhiễm trùng, tôi cầu xin được đến bệnh viện, mẹ tôi chỉ thở dài trong lòng.

【Đứa nhỏ này lòng dạ thật hoang dại, cứ đòi rời khỏi nhà. Thật ra chân nó chẳng có vấn đề gì, đến bệnh viện thì chắc chắn nó sẽ tìm cách bỏ trốn.】

Cuối cùng, chẳng ai thèm để ý đến tôi, mặc kệ tôi đau đớn chết dần trong căn phòng đó.

Cho đến lúc tắt thở, tôi vẫn không biết rốt cuộc là ai đã hại chết mình.

Mở mắt lần nữa, tôi phát hiện, mình vậy mà cũng có thể nghe thấy tiếng lòng của mẹ.

1

“Chúc mừng cô, ngày mai có thể đến làm thủ tục nhận việc rồi.”

Đầu dây bên kia, HR vẫn ríu rít nói, tôi nhìn đồng hồ, không thể tin nổi — tôi đã trọng sinh.

“Quá tuyệt rồi, công ty nước ngoài này rất khó vào, hôm nay nhất định phải mời tớ một bữa để ăn mừng đấy.”

Bạn thân khoác tay tôi, vui vẻ nói.

Quả thật như cô ấy nói, công ty này phúc lợi cực kỳ tốt.

Tôi cũng đã trải qua tận năm vòng phỏng vấn, chuẩn bị không ít mới được nhận.

Nhưng lúc này tôi lại chẳng vui nổi.

Bởi kiếp trước, khi vừa báo tin này cho gia đình, còn chưa kịp vui được hai giây, sắc mặt bọn họ đã lập tức thay đổi, mắng tôi vì tiền mà không biết liêm sỉ, nhất quyết không cho tôi đi làm.

Đối mặt với cơ hội khó có được, tôi chọn lén lút đi làm.

Nào ngờ em trai lại đuổi đến tận công ty gây náo loạn, kéo tôi về nhà, còn khiến tôi bị đuổi việc.

Bây giờ cơ hội lại một lần nữa rơi vào tay tôi, tôi thề dù thế nào cũng phải nắm chặt.

Nghĩ đến đây, tôi liền nói:

“Hôm nay tớ có chút việc, phải về trước rồi. Chuyện tớ tìm được việc mới, cậu tuyệt đối đừng nói lỡ miệng, đặc biệt là với người nhà tớ. Tớ muốn cho họ một bất ngờ.”

Thấy tôi nghiêm túc như vậy, bạn thân cũng hiểu tầm quan trọng, lập tức gật đầu đồng ý.

Tách khỏi cô ấy, tôi vội vàng về nhà.

Vừa bước vào cửa, em trai Tạ Dật liền xông ra hỏi:

“Chị tìm được việc mới chưa? Chị thất nghiệp lâu thế rồi, cứ ăn bám cũng không hay đâu.”

Tôi nhếch môi cười lạnh:

“Tôi mới thất nghiệp có hai tuần thôi, mà em đã nói tôi ăn bám. Còn em thì sao? Tốt nghiệp xong hai năm trời chỉ ở nhà chơi game, ăn tiền hưu của bố mẹ, rốt cuộc ai mới là kẻ ăn bám?”

Tạ Dật tốt nghiệp đại học xong vẫn không tìm được việc, suốt hai năm chỉ ru rú trong nhà.

Mãi đến năm ngoái, cậu ta mới vào một công ty game.

Bị tôi chặn họng, cậu ta tức tối, đúng lúc đó mẹ tôi đi ra.

“Mẹ! Mẹ xem chị ấy kìa, sao ăn nói khó nghe thế.”

Trong nhà, mẹ tôi trước giờ vẫn tỏ ra công bằng, không thiên vị ai.

Tôi cứ nghĩ lần này cũng vậy, nhưng rồi, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên trong đầu…

2

【Một đống tuổi rồi, bị công ty đuổi việc, lại mãi không tìm được việc mới, chi bằng lấy chồng sớm cho xong.】

Tôi nhìn về phía chủ nhân của giọng nói kia, môi mẹ tôi vẫn mím chặt, hoàn toàn không mở miệng.

【Tôi một tháng được tám ngàn tiền hưu còn chẳng đủ cho con trai tiêu, con bé này trong tay chắc chắn có tiền tiết kiệm, phải bắt nó đưa ra.】

Tôi giật mình, xác nhận rằng đây chính là tiếng lòng của mẹ tôi.

Trong lòng tôi lúc này dấy lên vô số nghi vấn.

Tại sao tôi lại có thể nghe thấy tiếng lòng của mẹ?

Với lại, tiền hưu của bà chẳng phải chỉ có bốn ngàn thôi sao? Sao lại thành tám ngàn?

Trước nay bà toàn giả nghèo trước mặt tôi, nói tiền hưu đều bị Tạ Dật tiêu hết, ngay cả tiền mua rau cũng không có.

Tôi thương bà, mỗi tháng đều chuyển cho bà mấy ngàn.

Bây giờ xem ra, bà đã lừa tôi.

“Mẹ nói rồi, chị con chỉ nghỉ ngơi mấy ngày ở nhà thôi, con nói cái gì vậy, mau xin lỗi chị đi.”