5
Cuộc sống như vậy thật sự quá tuyệt, mở mắt ra là có tiền, còn có người giúp cho ăn, hoàn toàn là lợi nhuận thuần.
Tôi không nhịn được mà tính nhẩm, với tốc độ này, chưa đến một năm tôi có thể làm mới lại hết ổ của chúng.
Thậm chí còn mua vài máy nước tự động để luôn có nước sạch cho chúng.
Rồi thuê thợ làm thêm vài căn nhà gỗ xinh xắn treo trên cây để mèo có chỗ ở thoải mái hơn.
À còn phải làm thêm một nhà kho nữa, để dự trữ nhiều thức ăn hơn.
Nghĩ đến đây, tôi ôm mèo vàng ngủ một giấc ngon lành, sáng dậy thì thấy trước cổng có hai chiếc xe cảnh sát đỗ sẵn.
“Chào cô, do cô bị nghi ngờ nuôi động vật hoang dã trái phép, chúng tôi cần cô hợp tác điều tra.”
Chú cảnh sát chìa thẻ công tác.
Trời như sập xuống.
Mải nằm yên tận hưởng cuộc sống mà quên mất luật pháp.
“Tôi có thể để lại ít đồ ăn cho chúng rồi đi với các anh được không?”
Đi lần này không biết bao giờ mới về, tôi không muốn chúng bị đói.
Chú cảnh sát không chỉ đồng ý mà còn giúp tôi cho chúng ăn.
“Các con, mẹ có việc phải đi vài ngày, ở nhà ngoan ngoãn nhé, đừng đánh nhau.”
“Đồ ăn thì ăn từ từ, đừng ăn hết một lần.”
“Đại Hoàng, Tiểu Hắc, mấy ngày mẹ không ở nhà, hai đứa phải trông coi mọi thứ, bảo vệ mọi người nhé.”
Dặn dò từng câu, tôi nước mắt lưng tròng bước lên xe cảnh sát, một bước ba ngoái lại.
“Chú cảnh sát, đây là tất cả những gì tôi biết.
Tôi thật sự không biết nó là động vật hoang dã thuộc diện bảo vệ cấp quốc gia!
Tôi thề tôi chưa từng ăn, đến trứng cũng chưa bao giờ đụng đến.”
“Đây là toàn bộ số tiền thu vé trong thời gian qua, tổng cộng 26.560 tệ, tất cả ở đây.”
“Nhà, sân và ao đều là của ông ngoại tôi để lại, tôi có đóng tiền điện đầy đủ.”
Theo nguyên tắc thành khẩn sẽ được khoan hồng, chống đối sẽ bị xử nghiêm, tôi kể hết mọi chuyện.
Nói xong, trong lòng tôi thầm mắng con gà kia, đúng là không đáng tin.
Địa vị cao quý thế mà không nói, hại tôi bị lôi vào đây.
“Không chỉ là nuôi động vật hoang dã trái phép, cô còn mở vườn thú không phép.
Cô nuôi nhiều động vật thế này nhỡ xảy ra dịch bệnh thì sao?”
Chú cảnh sát kiên nhẫn nói.
Nghe xong, tôi thấy cả cuộc đời mình chắc tiêu rồi.
Tôi lo nhất vẫn là lũ nhỏ.
Từ khi ông ngoại mất, tôi chẳng còn mấy người thân để vương vấn.
Nếu không có những con vật này, chắc tôi đã chẳng còn tồn tại.
Giờ mà tôi bị nhốt, chúng biết phải làm sao đây?
Mang theo nỗi lo ấy, tôi bị giam ba ngày, đến ngày thứ ba thì được một nhóm chuyên gia đến bảo lãnh.
“Cô bé, chúng tôi chỉ muốn hỏi, mấy con gà lôi đuôi đỏ đó cô nuôi kiểu gì thế?
Trong quá trình chăm sóc, nhiệt độ chuồng là bao nhiêu? Chế độ dinh dưỡng thế nào?”
Một nhóm chuyên gia râu tóc bạc phơ, mỗi người cầm một quyển sổ vây quanh tôi ghi chép.
Tôi ngẩn người, gà thì chỉ cho ăn gạo thôi mà?
Sao lại lôi cả nhiệt độ, công thức dinh dưỡng vào chứ?
Ngay cả nhiệt độ giường của tôi tôi còn không biết nữa là.
“Tôi… chỉ cho ăn gạo thôi, ngoài ra chẳng làm gì cả, mấy con gà lôi này… à không, mấy con gà lôi đuôi đỏ rất dễ nuôi.”
Tôi cười trừ.
Chúng tôi còn đang đứng trước đồn cảnh sát trò chuyện thì đột nhiên có mấy sinh viên trẻ chạy vào.
“Thầy ơi, không ổn rồi! Mấy con gà lôi đuôi đỏ hai ngày nay không ăn gì cả, cho gì cũng không ăn, từng con một yếu lắm rồi.”
“Cái gì?”
Các chuyên gia lập tức bật dậy.
“Không chỉ chúng, cả những con vật khác cũng tuyệt thực, đến nước cũng không uống.”
Tôi sợ đến mức chân mềm nhũn, đứng không nổi.
Tôi cũng không biết họ đã thương lượng thế nào, cuối cùng họ đưa tôi lên xe, chạy thẳng về căn nhà cũ.
“Mẹ về rồi! Mẹ về rồi!”
Tôi còn chưa xuống xe, Đại Hoàng và Tiểu Hắc đã đánh hơi được mà chạy tới.
Mèo mập xanh trắng, mèo vàng, mèo hoa, mèo đầu to nghe tiếng liền nhảy từ trên cây xuống, từng con một vây lấy tôi, liên tục dụi vào chân và tay.
“Mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy? Chúng con tưởng mẹ bị kẻ xấu bắt đi rồi.”
Mèo mập xanh trắng vừa khóc vừa nói.
“Mẹ ơi, bọn con nhớ mẹ lắm, mấy ông già này phong tỏa nhà, không cho khách vào nữa.”
Mèo vàng tức giận nói.
Nghe nhắc đến mấy ông già, tôi liền nhìn quanh tìm các chuyên gia.
“Cô bé, mau tới đây!”
Họ đã chạy ra cánh đồng, nhìn đám gà lôi đuôi đỏ nằm rũ rượi dưới đất thoi thóp.
“Giờ phải làm sao đây, khó khăn lắm mới tìm được nhiều gà lôi đuôi đỏ như thế này, vốn định nghiên cứu về đa dạng và bảo tồn loài, giờ mà chết hết thì biết ăn nói thế nào.”
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tieng-long-loai-vat/chuong-6