“Là con tự tiện muốn xem đồ của chị nên chị mới phản ứng như vậy, mẹ đừng trách chị.”

Những vị khách kéo tới cũng lộ rõ vẻ khinh miệt:

“Quả nhiên là con gái được nuôi ở nơi quê mùa, mới được nhận về nhà họ Tống chưa bao lâu đã biết ra tay đánh người rồi.”

“Lớn lên trong nhà nghèo hơn mười năm, tính cách vặn vẹo cũng chẳng lạ.”

“Biết đâu cô ta vốn đã ghen tị với Uyển Ninh, chỉ chờ cơ hội đuổi cô ấy ra khỏi nhà họ Tống thôi.”

Tống Uyển Ninh vừa khóc vừa khéo léo thêm dầu vào lửa:

“Mẹ, đều vì con chiếm mất cuộc đời của chị nên chị mới không vui.”

“Nếu chị không muốn con ở lại nhà họ Tống, con đi là được…”

Mẹ tôi ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy căm phẫn, như thể tôi không phải con ruột của bà mà là kẻ thù giết cha đoạt mẹ vậy.

“Tang Châu! Lần này con thật quá đáng rồi!”

“Còn không mau xin lỗi Uyển Ninh đi!”

Tôi bật cười lạnh trong lòng:

【Tống Ngôn Chính vừa khóa cửa nhốt tôi, Tống Uyển Ninh đã có chìa khóa mở vào để cướp đồ.】

【Hai anh em này phối hợp quá ăn ý, không đi đóng phim thì uổng.】

【Nếu Uyển Ninh vào showbiz, chắc Tống Dịch Tinh cũng chẳng phải lo mất giải Nam chính xuất sắc.】

Giữa đám đông, Tống Dịch Tinh đột nhiên ho khan mấy tiếng như bị nghẹn.

Gương mặt mẹ tôi đang tràn đầy giận dữ thì khựng lại, vô thức buông tay đang đỡ Uyển Ninh ra.

Ba tôi liếc sang Tống Ngôn Chính, anh ta vội đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán.

Tống Uyển Ninh không nhận ra phản ứng khác thường của mọi người, vẫn chìm đắm trong màn kịch bi thương của mình:

“Nhưng con chỉ lo chị làm ra chuyện gây hại cho nhà họ Tống thôi.”

“Con thấy trên bàn chị có mấy tài liệu ghi toàn hợp kim với đống số liệu khó hiểu, tò mò nên mới định xem thử, ai ngờ chị phản ứng dữ như vậy.”

“Chị còn chưa tốt nghiệp cấp ba, sao có thể hiểu mấy thứ đó chứ.”

“Hơn nữa, công ty nhà mình lại đang nghiên cứu vật liệu tiên tiến, con chỉ sợ chị hiểu lầm thôi…”

Câu nói ấy chẳng khác nào ám chỉ tôi đang ăn cắp bí mật thương mại của nhà họ Tống.

Khuôn mặt ba tôi càng lúc càng nặng nề theo từng lời vu khống của cô ta.

Ông bước đến, chìa tay ra, giọng trầm thấp mà nghiêm khắc:

“Đưa xấp tài liệu đó cho ba.”

Tôi ôm chặt tài liệu hơn, cảnh giác nhìn ông.

Ông mất hết kiên nhẫn, giơ tay định giật.

May mà tôi đã đề phòng, không để ông ta thành công.

【Đúng là cha nào con nấy, toàn kiểu cướp giật.】

【Dám động đến tài liệu mật quốc gia, ba có muốn ngồi tù thật không?】

【Còn Tống Ngôn Chính, thi công chức kiểu này chắc khỏi mơ đậu nổi.】

Sắc mặt Tống Ngôn Chính trắng bệch, vội vàng ngăn ba tôi lại, quay sang chất vấn tôi:

“Rốt cuộc đây là cái gì?”

“Nếu cô không giải thích rõ, từ ngày mai đừng hòng bước ra khỏi nhà này!”

7

Tôi im lặng một lúc.

【Không được, mai tôi còn phải dậy sớm đi làm vặn ốc.】

【Nếu nhất định phải có người vào tù, tôi chọn Tống Uyển Ninh.】

Tôi kéo cô ta ra khỏi vòng tay mẹ, rút một tờ trong tập tài liệu giơ lên trước mặt cô ta, chỉ vào một dòng chữ:

“Đọc đi.”

Ban đầu cô ta còn do dự, nhưng bị ba mẹ, anh em và đám khách nhìn chằm chằm, cuối cùng vẫn lắp bắp đọc ra tiếng:

“Đo lường giới hạn chịu nhiệt tối đa của lớp bề mặt tên lửa dưới các loại hợp kim khác nhau, và mô phỏng quỹ đạo khi tên lửa hạ cánh lên sao chổi gần Trái Đất với các cấp gia tốc khác nhau…”

Cô ta vừa đọc xong, tôi liền nhanh chóng thu lại tập tài liệu.

Tống Uyển Ninh còn chưa kịp hiểu mình vừa đọc cái gì.

Toàn bộ khán phòng lập tức im phăng phắc.

Họ vừa nghe thấy gì vậy?
Tên lửa? Sao chổi?

Một lúc sau, có người trong đám khách ngập ngừng hỏi:

“Cô Tang Châu, xin hỏi cô làm việc ở đâu vậy?”

Tôi hạ tập tài liệu trong tay xuống một chút, để lộ túi áo sơ mi.

Trên đó in logo mà họ chưa từng để ý:

Nam Thiên Môn Khoa Kỹ.

Một giọng nữ đầy kinh ngạc vang lên, mang theo cả chút tôn trọng:

“Đó chẳng phải là công ty hàng không vũ trụ hàng đầu trong nước sao? Cô làm việc ở đó à?”

Tôi hơi ngạc nhiên nhìn sang. Người vừa nói là một người phụ nữ trung niên có vẻ nghiêm nghị.

【Biết được cả nhà máy của mình à? Đúng là dân trong nghề.】

Ngay sau đó có người lên tiếng nghi ngờ:

“Không thể nào, công ty tôi cũng hợp tác với vài hãng hàng không lớn, chưa từng nghe nói có công ty nào tên như thế, lại còn đứng đầu trong nước?”

Ba mẹ tôi cũng theo đó quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy hoài nghi.

Người phụ nữ trung niên kia trợn mắt, giọng đầy khinh thường:

“Hàng không với hàng không vũ trụ là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn.”

“Nam Thiên Môn Khoa Kỹ trực thuộc doanh nghiệp hàng không vũ trụ đầu tiên trong nước, chuyên phụ trách nghiên cứu và sản xuất tên lửa đẩy, là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực chế tạo thiết bị không gian.”

“Máy bay dân dụng và tên lửa nghiên cứu vũ trụ mà giống nhau chắc?”