Không khí bỗng lặng đi. Ngoại trừ Tống Uyển Ninh còn chưa hiểu chuyện, mặt ai nấy đều biến sắc.

Ba tôi sau khi chuyển tiền xong thì mặt nặng như chì, chẳng nói lời nào, quay người rời khỏi phòng khách.

Sau bữa tối, mẹ dẫn tôi đến căn phòng nhỏ sát nhà ăn ở tầng một.

Bà nói lạnh nhạt:

“Tang Châu, phòng ngủ trên lầu vẫn chưa dọn xong, con chịu khó ở tạm đây trước nhé.”

Tống Uyển Ninh khoác tay mẹ, tỏ vẻ ái ngại:

“Mẹ ơi, phòng này vốn là chỗ ở của cô giúp việc, để chị ở đây có hơi không ổn không?”

“Hay là để con nhường phòng con cho chị nhé.”

Tôi còn chưa kịp nói gì, mẹ tôi đã hoảng hốt xua tay:

“Không được! Phòng nhỏ chật như vậy là chỗ ở cho người làm, sao có thể để con ở được?”

Tôi bật cười trong lòng.

【Đúng là nhà này buồn cười thật, không nỡ để con nuôi ở phòng giúp việc, nhưng lại sẵn lòng để con ruột ở.】

Mặt mẹ thoáng lộ vẻ lúng túng, tức giận liếc tôi một cái rồi quay sang dỗ dành Uyển Ninh:

“Tang Châu từ nhỏ sống ở nông thôn, khi thì ở căn nhà đất chẳng có nước điện, khi thì ở ký túc xá công nhân. Phòng giúp việc đối với nó đã là quá tốt rồi.”

“Con thì khác, con lớn lên sung sướng, sao có thể chịu nổi chỗ đó.”

Bà nói đến mức rơi nước mắt vì thương con nuôi.

Uyển Ninh cười hiền lành, ra vẻ thấu hiểu:

“Không sao đâu mẹ, phòng đó vốn dĩ là của chị mà.”

Nói xong, cô ta lại rơm rớm nước mắt, tỏ vẻ day dứt:

“Dù sao con cũng đã chiếm chỗ chị suốt hơn hai mươi năm, giờ trả lại cũng là lẽ đương nhiên.”

Mẹ tôi nghe vậy thì càng xúc động, giọng nghẹn ngào:

“Uyển Ninh, con đừng nói vậy, dù thế nào con mãi mãi là con gái yêu quý của mẹ…”

Hai mẹ con nói vài câu đã ôm nhau khóc lóc đầy cảm động.

3

Tôi nhìn quanh căn phòng “dành cho người hầu” mà họ bảo tôi ở tạm.

【Thật ra phòng này cũng ổn đấy chứ, cách âm tốt ghê. Hai mẹ con ngoài kia khóc ầm ỹ mà ba tôi ngoài phòng khách im phăng phắc, chắc chẳng nghe thấy gì.】

【Có điều hơi nhỏ thật, không đủ chỗ mang bộ thiết bị làm việc ở xưởng về. Nếu muốn tăng ca chắc phải quay lại nhà máy, hơi phiền.】

Tiếng khóc ngoài kia đột nhiên im bặt.

Nghĩ đến công việc còn dang dở, tôi lại thấy lo.

【Tôi xin nghỉ phép về nhận thân, giờ công việc chất đống rồi.】

【Ngày mai chắc phải tăng ca suốt tuần, không thì KPI năm nay coi như toang.】

Mẹ tôi đứng chết trân, nước mắt trên mặt còn chưa kịp lau.

Bà liếc quanh căn phòng nhỏ, vẻ mặt thoáng chút hối hận, không biết đang nghĩ gì.

Tin nhà họ Tống nhận lại con ruột nhanh chóng lan khắp giới thượng lưu.

Ai cũng háo hức chờ xem màn “chị em thật – giả thiên kim” đấu đá ra sao.

Để thể hiện nhà họ Tống đối xử công bằng với hai con gái, ba tôi cố tình tổ chức một buổi tiệc ra mắt cho tôi.

Nhưng buồn cười là… tôi hoàn toàn không hề biết gì về chuyện đó.

Tối hôm ấy, sau một ngày làm việc mệt mỏi ở xưởng, tôi mới về đến nhà.

Vừa mở cửa, cả phòng khách sáng rực, đầy rẫy người trong giới thượng lưu — ai nấy đều nhìn tôi, ánh mắt xen lẫn ngạc nhiên, khinh thường và dè bỉu.

Giọng Tống Uyển Ninh vang lên, mềm mại nhưng đầy mũi nhọn:

“Chị à, sao chị lại ăn mặc thế này đến dự tiệc vậy?”

Tôi nhìn cô ta.

Rõ ràng cô ta đã chuẩn bị kỹ cho buổi tiệc này — từ mái tóc đến bộ váy lấp lánh kim cương, sang trọng nổi bật giữa đám phu nhân và tiểu thư.

Cô ta bước đến gần tôi, giọng đầy quan tâm giả tạo:

“Chị không mặc lễ phục à? Hay là chị không thích bộ mà ba mẹ chuẩn bị cho chị?”

“Không thì, chị qua phòng em chọn một bộ đi, em có nhiều lắm.”

Miệng nói quan tâm, nhưng ánh mắt cô ta lại tràn đầy khoái chí và chế giễu.

Quả nhiên, đám khách bắt đầu xì xào:

“Đây là cô con gái ruột mà nhà họ Tống mới nhận lại sao? Trông chẳng ra dáng tiểu thư gì cả.”

“Nhà họ Tống tổ chức tiệc cho cô ta, mà cô ta lại cố tình ăn mặc như vậy — đúng là làm mất mặt cả nhà rồi.”

Tôi nhìn quanh.

Tống Dịch Tinh giả vờ không quen biết, đang đứng nói chuyện vui vẻ với vài khách mời.

Tống Tại Thương (anh hai) đứng ở góc, khoanh tay xem kịch, không định giúp tôi.

Tống Ngôn Chính thì sầm mặt, theo sau ba mẹ bước đến.

Mẹ tôi mở miệng đầu tiên, giọng thấp nhưng đầy trách mắng:

“Tang Châu, con làm sao thế hả? Dịp quan trọng như vậy mà con nhìn lại xem mình ăn mặc cái gì đi?”

4

Tôi cúi xuống nhìn mình, áo sơ mi và quần công nhân do xưởng phát, thoải mái, bền, chẳng có gì sai cả.

Tôi mệt rã rời, buồn ngủ muốn chết, cả ngày vặn ốc không phải để về nhà đóng vai kịch với họ.

Ngoại trừ việc Trái Đất sắp bị người ngoài hành tinh tấn công ra, ai còn tâm trí mà chơi trò đấu đá hào môn này chứ.

Nếu biết vậy thà ở lại xưởng cho xong, có thời gian lên sân khấu lòe người ta thì thà làm thêm vài bộ thử nghiệm giả phát để tăng năng suất còn thực tế.