Kéo tôi ngồi xuống, cô ta bày từng hộp đồ bổ lên bàn:
“Đây đều là tôi nhờ người mua đặc biệt, tốt nhất cho bà bầu.”
Rồi nắm tay tôi, bàn tay còn lại vuốt bụng tôi:
“Nghe Cố Hoài nói cô nghén nặng, ăn gì cũng không nổi? Thế thì không được đâu.”
Cô ta cau mày, ra vẻ lo lắng:
“Tôi có người bạn cũng vậy, sợ béo nên chẳng ăn gì, kết quả sinh con ra nhỏ xíu, yếu ớt lắm. Uyển Uyển, cô đừng như thế, con sẽ thiếu dinh dưỡng đó.”
Trong mắt cô ta, ánh lên sự đắc ý khó che giấu.
【Mẹ, dì này nói đúng đó, con đói rồi, mẹ đừng bỏ đói con.】
Giọng trẻ con lại vang lên, ăn khớp hoàn toàn với lời cô ta.
Tôi nhìn khuôn mặt giả tạo ấy, bỗng nở nụ cười:
“Tiểu Tuyết, cô chưa từng mang thai, sao hiểu rõ thế?”
Tôi chậm rãi rút tay lại, nâng cốc nước nhấp một ngụm.
“Nghe cô nói cứ như cô còn hiểu con trong bụng tôi hơn cả tôi vậy.”
Mặt Lâm Tuyết lập tức trắng bệch.
Cô ta há miệng, nghẹn lời, chẳng biết đáp thế nào.
Ngay lúc đó, Cố Hoài từ bếp đi ra, tay bưng bát canh gà còn nóng.
Anh cau mày, giọng khó chịu:
“Uyển Uyển, sao em nhạy cảm thế? Lâm Tuyết chỉ lo cho em thôi mà.”
Anh đặt bát canh mạnh xuống bàn, nước canh còn văng ra ngoài.
Anh đứng sát cạnh Lâm Tuyết, như một kẻ bảo vệ:
“Lâm Tuyết chạy ngược xuôi vì em, sao em lại nói như vậy? Mang thai không có nghĩa là muốn giận dỗi thế nào cũng được.”
Đấy, chồng tôi, mãi mãi chỉ biết che chở cho người đàn bà khác.
Tôi cúi đầu, giả vờ uất ức, đôi mắt đỏ hoe, giọng run run:
“Em đâu có, chỉ thấy kỳ lạ thôi. Rõ ràng là em mang thai, sao các người lại còn hiểu em bé hơn cả em chứ.”
Khéo léo, tôi đẩy toàn bộ mâu thuẫn về cái cớ “phụ nữ mang thai dễ xúc động”.
Quả nhiên, sắc mặt Cố Hoài dịu lại, giọng cũng mềm hơn:
“Được rồi, do bọn anh lo cho em quá thôi.”
Lâm Tuyết lập tức mượn cớ xuống nước, nặn ra nụ cười, nhưng trong mắt đã lóe lên sự độc ác.
Chương 2
“Ay da, đều tại tôi, tại tôi sốt ruột quá thôi. Tôi coi cô như chị em ruột, nên mới quan tâm quá mức. Cô đừng giận tôi nhé, Uyển Uyển.”
Cô ta lại thân mật khoác tay tôi, cứ như chuyện khó xử vừa rồi chưa từng xảy ra.
“Thế này nhé, Uyển Uyển, tôi giúp cô mời một chuyên gia dinh dưỡng hạng nhất. Tôi quen một người rất giỏi, chuyên điều chỉnh chế độ ăn cho các phu nhân hào môn, đảm bảo em bé sinh ra trắng trẻo mập mạp.”
Dẫn rắn ra khỏi hang.
Trong lòng tôi cười lạnh, ngoài mặt lại tỏ vẻ ngạc nhiên và cảm kích.
“Thật sao? Thế thì cảm ơn cô nhiều lắm, Tiểu Tuyết. Cô tốt với tôi quá, vẫn là cô chu đáo nhất.”
Bọn họ nghĩ tôi vẫn là kẻ ngốc bị chơi đùa trong lòng bàn tay.
Đúng lúc, tôi muốn xem thử, bọn họ còn định giở trò gì.
Sau khi mãn nguyện, cả hai cùng rời đi.
Tôi lập tức lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho bác sĩ riêng của mình.
“Giúp tôi chuẩn bị một bản báo cáo dinh dưỡng chuẩn cho thai phụ giai đoạn đầu, càng chi tiết càng tốt. Ngoài ra, tra giúp tôi tài khoản của một người tên Lâm Tuyết, xem gần đây có khoản chi tiêu lớn nào không.”
Cuối tuần, Cố Hoài và Lâm Tuyết quả nhiên tới.
Họ còn kéo cả mẹ chồng đến nhà.
Mẹ chồng vừa bước vào đã nắm chặt tay tôi, ánh mắt liên tục lướt xuống bụng tôi.
“Cháu ngoan của bà, nhất định phải ăn nhiều vào, lớn lên mới khỏe mạnh.”
Lấy lý do “ăn mừng tôi mang thai”.
Đi cùng họ, chính là “chuyên gia dinh dưỡng hạng nhất” mà họ mời.
Một gã trung niên béo mập, đeo kính gọng vàng, mặc bộ vest không vừa người, trông ra vẻ đạo mạo.
Hắn đưa ra một tờ “thực đơn an thai” rất chi tiết, hai tay kính cẩn dâng đến trước mặt tôi.
“Phu nhân Cố, đây là thực đơn tôi đặc biệt xây dựng theo tình trạng sức khỏe của cô.”
Hắn nói chuyện còn thoang thoảng mùi nước hoa rẻ tiền.
Tôi liếc qua thực đơn.
Bữa sáng: quẩy rán và sữa đậu nành ngọt.