“Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng…”

Hai thái giám bước tới, sắc mặt hung tợn, túm lấy tay nàng ta.

Cung nữ vừa vùng vẫy, vừa bật khóc cầu cứu ta:

“Hoàng hậu nương nương! Cầu xin người tha cho nô tỳ một lần… Nô tỳ căn bản không nhìn thấy người giết ai cả! Tất cả là do Quý phi nương nương bảo nô tỳ nói như vậy!”

Nghe thế, Tiêu Quý phi không nhịn được nữa, tát mạnh lên mặt cung nữ.

“Tiện tỳ! Vu oan cho Hoàng hậu còn chưa đủ, giờ còn muốn vu oan cho bản cung?”

Tiêu Quý phi quay sang Hoàng thượng, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng nước:

“Hoàng thượng, xin đừng tin lời nói nhảm của nàng ta. Thần thiếp không có!”

Thấy nét do dự thoáng hiện trên mặt Hoàng thượng, ta lập tức ho mạnh, phun ra hai ngụm máu.

“Hoàng thượng… Có thể là Quý phi muội muội vô tình nói điều gì, khiến cung nữ hiểu lầm thôi.”

Sắc mặt Hoàng thượng biến đổi:

“Tiêu Quý phi ăn nói hàm hồ, gây chia rẽ thị phi — tát miệng năm mươi cái!”

Mặt Tiêu Quý phi tái xanh, còn chưa kịp mở lời cầu xin thì hai thái giám đã tiến tới, tát tới tấp.

Chỉ một lúc sau, gương mặt kiều diễm của nàng ta đã sưng vù như đầu heo.

Cung nữ cũng bị kéo đi, bị bịt miệng, ánh mắt đầy tuyệt vọng.

Hôm đó, Hoàng thượng đích thân bế ta về tẩm cung, hạ lệnh Thái y viện lập tức giải độc cho ta.

Sau khi khỏi hẳn, Hoàng thượng liên tiếp ở lại tẩm cung của ta suốt một tháng, thể hiện sủng ái.

Trong khoảng thời gian ấy, Tiêu Quý phi viện cớ thân thể không khỏe, sai người đi mời Hoàng thượng.

Nhưng bị ngài thẳng thừng quát mắng, còn bị giam lỏng một tháng.

Tiêu Quý phi tức giận đập phá cung điện, ngày đêm nguyền rủa ta.

Chớp mắt, đến ngày thọ thần của Hoàng thượng,

Và ta — đã mang long thai.

Chương 3

Kiếp trước, ta cố tình chọn ngày sinh thần của Hoàng thượng để báo tin mang thai.

Tiêu Quý phi lợi dụng tiếng lòng, tung tin Hoàng thượng mắc chứng vô sinh, còn nói ta mang thai với người khác, mưu đồ gán tội cho ngài.

Hoàng thượng nghe thấy, lập tức triệu Thái y chẩn mạch.

Phát hiện đúng là vô sinh, Hoàng thượng nổi trận lôi đình, bắt Thái y kê đơn phá thai và tự tay ép ta uống.

Ngài vốn định ban chết, nhưng vì phụ thân ta là Trấn quốc Đại tướng quân, nắm giữ 30 vạn đại quân, nên chỉ phế bỏ ngôi vị Hoàng hậu và đày ta vào lãnh cung.

Cuối cùng cha mẹ ta dốc toàn lực cứu ta, lại khiến cả nhà bị tru di cửu tộc, lăng trì xử tử.

Ta thu lại hồi ức, nâng chén rượu, mỉm cười nhìn Hoàng thượng:

“Hoàng thượng, hôm nay là sinh thần của người, thần thiếp có một món quà đặc biệt muốn dâng tặng.”

Vừa dứt lời, tiếng lòng của Tiêu Quý phi lại vang lên:

【Đến rồi, Hoàng hậu lại muốn đổ tội đứa con hoang lên đầu Hoàng thượng.】

【Phải nói cho Hoàng thượng biết ngài ấy bị vô sinh không nhỉ? Đứa bé trong bụng Hoàng hậu là của kẻ khác mà.】

【Thôi, không nên nói thì hơn. Bây giờ Hoàng thượng yêu Hoàng hậu đến thế, chắc chắn sẽ không tin nàng ấy cắm sừng mình đâu.】

Sắc mặt Hoàng thượng sầm xuống, chén rượu trong tay vỡ tan nát.

Ngài nheo mắt nhìn ta, môi cong cong nhưng lạnh như băng:

“Hoàng hậu, nàng chuẩn bị cho trẫm món quà gì đặc biệt?”

Ta vẫn bình thản, lấy ra từ trong tay áo một túi thơm:

“Là túi thơm thần thiếp tự tay làm. Trong đó có tóc cắt trong ngày đại hôn của thần thiếp và Hoàng thượng.”

“Nguyện cùng Hoàng thượng bạc đầu giai lão, tình thâm mãi bền lâu.”

Hoàng thượng nhận lấy, cười mà không vui:

“Hoàng hậu không còn gì muốn nói với trẫm sao?”

Ta ngơ ngác lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu.

Sắc mặt Hoàng thượng trầm hẳn:

“Truyền Thái y.”

Thái y Lưu nhanh chóng tới.

Hoàng thượng gằn từng chữ:

“Hoàng hậu sắc mặt kém, Thái y xem thử xem có phải bệnh rồi không.”

Thái y Lưu bắt mạch hồi lâu, cung kính đáp:

“Hồi Hoàng thượng, thân thể Hoàng hậu khỏe mạnh, không có gì bất thường.”