Nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống.

Thì ra, trong lòng anh ấy, tôi chỉ là một cái “rắc rối” cần phải xử lý.

Hôm sau là cuối tuần, Phương Tri Hành nói muốn đưa tôi đi dạo phố.

“Dạo này em làm việc vất vả quá, mình đi trung tâm thương mại mua vài bộ đồ mới nhé.” Anh khoác vai tôi, “Lâu rồi anh chưa dành thời gian cho em.”

『Chỉ là làm màu cho cô ta yên tâm thôi.』

『Lâm Nhã nói cái túi cô ấy thích đang bán ở trung tâm thương mại này, tiện thể mua luôn.』

Chúng tôi đến trung tâm thương mại, Phương Tri Hành quả thật rất chu đáo, giúp tôi chọn đồ, còn khen tôi mặc đẹp. Nhưng tôi nghe rõ tiếng lòng anh đầy chán nản.

『Bộ này mà Lâm Nhã mặc chắc chắn sẽ đẹp hơn.』

『Thân hình của Ninh Ninh không còn như trước, sống an nhàn quá nên xuống sắc rồi.』

『Hy vọng cô ta chọn nhanh lên, mình còn phải đi mua quà cho Lâm Nhã nữa.』

Tôi mặc một chiếc váy xanh hỏi anh: “Bộ này thế nào?”

“Đẹp lắm! Mua bộ này đi.” Anh mỉm cười.

『Chọn đại bộ nào cũng được, toàn đồ bình thường.』

Tôi giả vờ muốn thử bộ khác, thực chất trốn vào phòng thử đồ để tự trấn an bản thân.

Giang Ninh, mày phải bình tĩnh. Tình huống bây giờ là: mày đã phát hiện chồng ngoại tình, nhưng anh ta chưa biết là mày biết. Có hai lựa chọn: một là vạch trần ngay, hai là âm thầm theo dõi để hiểu rõ tình hình rồi mới quyết định.

Tôi chọn cách thứ hai.

Bước ra ngoài, tôi khoác tay anh: “Chồng à, em muốn đi xem túi xách.”

“Được thôi.” Mắt anh rõ ràng sáng lên.

『Tốt quá, tiện xem luôn mẫu mà Lâm Nhã muốn.』

Chúng tôi đến quầy hàng cao cấp, tôi giả vờ thản nhiên nhìn ngắm. Nhân viên bán hàng niềm nở giới thiệu từng mẫu, còn ánh mắt Phương Tri Hành thì dừng lại trên một chiếc túi xách phiên bản giới hạn màu hồng.

『Chính là cái này, Lâm Nhã gửi ảnh là mẫu này mà.』

“Chồng ơi, cái túi màu hồng này đẹp quá!” Tôi chỉ vào nó.

Sắc mặt anh hơi thay đổi: “Cái này đắt lắm, màu cũng trẻ quá, không hợp với em đâu.”

『Cái này là chuẩn bị cho Lâm Nhã, không thể để Ninh Ninh mua được.』

“Nhưng em thích mà…” Tôi nũng nịu lắc tay anh.

“Cái màu đen kia hợp với em hơn, nhìn trưởng thành và thanh lịch.” Anh chỉ vào chiếc khác,

“Anh thấy em đeo màu đen sẽ đẹp hơn.”

『Màu đen trông đứng đắn, hợp với độ tuổi của cô ta.』

Độ tuổi? Tôi mới hai mươi tám!

Cuối cùng, tôi mua chiếc túi màu đen, giá chỉ bằng một phần ba chiếc màu hồng. Phương Tri Hành có vẻ rất hài lòng, còn khen tôi biết chọn đồ.

『Tiết kiệm được khối tiền, vậy là có ngân sách mua túi cho Lâm Nhã rồi.』

Trên đường về nhà sau khi mua sắm, điện thoại của Phương Tri Hành reo lên.

“Của công ty, anh nghe máy chút.” Anh nói.

『Lâm Nhã à?』 Trong lòng anh vang lên suy nghĩ, rồi anh bắt máy: “Alo, kỹ sư Trương à… vâng, bản vẽ ngày mai…”

Tôi biết anh đang nói dối, vì tôi nghe thấy rõ tiếng lòng:

『Bảo bối, anh đang đi dạo với bà già ở nhà, lát nữa anh gọi lại nhé.』

Sau khi cúp máy, anh xin lỗi tôi: “Ngày mai có thể anh phải tăng ca, dự án này gấp lắm.”

“Không sao, công việc quan trọng mà.” Tôi cười nói.

『Ninh Ninh vẫn rất hiểu chuyện, không giống Lâm Nhã cứ bắt anh phải ở bên cô ấy.』

『Nhưng Lâm Nhã trẻ con thì cũng dễ hiểu, từ từ rồi sẽ ổn.』

Tối hôm đó, tôi giả vờ nói không khỏe, đi ngủ sớm.

Phương Tri Hành ở phòng khách gọi điện.

Tôi lặng lẽ bước tới cửa, ghé tai nghe lén.

“Bảo bối, nhớ anh không?… Hôm nay phải đi dạo phố với bà vợ già, mệt muốn chết… Cái túi em muốn mai anh đi mua nhé… Ừ, đúng mẫu em gửi đó…”

“Khi nào ly hôn à? Chuyện đó phải từ từ… Giờ cô ta vẫn chưa nghi ngờ gì, mình cứ để vậy đã… Đợi anh nghĩ ra lý do hợp lý là có thể nói chuyện ly hôn rồi…”

“Yên tâm đi, anh nhất định sẽ cưới em… Em mới là người vợ thật sự mà anh mong muốn…”

Tôi dựa lưng vào cánh cửa, nước mắt không thể nào ngừng rơi.

Thì ra anh ta đã sớm lên kế hoạch ly hôn với tôi, chỉ đang chờ một thời điểm thích hợp.

Còn tôi, trong mắt anh ta chỉ là một “bà vợ già” – một gánh nặng phiền toái cần được xử lý.

Ba năm qua, tôi coi anh là cả thế giới, còn anh thì xem tôi như rác rưởi, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.