Lại có người hét lên với cậu giao hàng:

“Còn đứng đực ra đấy làm gì? Chạy đi chứ còn gì nữa!”

Trần Vĩ cao gần mét chín, thân hình vạm vỡ như một toà tháp thép.

Càng khiến cậu giao hàng đứng trước mặt trông nhỏ bé, yếu ớt hơn hẳn.

Cậu ta chắc bị dọa sợ đến mức đơ người, đứng im như tượng, liền bị Trần Vĩ tóm cổ áo lôi lại.

Tới khi định thần lại, cậu mới bắt đầu vùng vẫy, cố gắng đẩy ra, nhưng chỉ là vô ích, hai tay

đập vào tay Trần Vĩ không khác gì muỗi đậu, miệng phát ra những tiếng “hự hự” không rõ ràng.

Tôi giật mình hoảng hốt, vội ôm bụng định xông lên ngăn cản, nhưng lập tức bị các bác gái bao vây:

“Tiểu Thẩm, lúc này mà xông vào chẳng phải thêm dầu vào lửa à?”

“Phải đấy, giờ lo mà nghĩ xem lát nữa rốt cuộc chọn ai thì tốt hơn đi!”

Trần Vĩ lúc này như tìm lại được chút cảm giác “chiếm thế thượng phong”, liếc nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ:

“Trần Giai Di, cô chọn cái loại này làm nhân tình? Mù mắt rồi hả?”

“Choang!”

Chiếc mũ bảo hiểm màu vàng chanh rơi xuống đất, phát ra một tiếng động lớn.

Giây tiếp theo, mọi người đều sững lại.

Dưới lớp mũ là một gương mặt thanh tú, đầy hoảng loạn.

Trần Vĩ giật mình như bị điện giật, bàn tay đang nắm cổ áo đối phương lập tức thả lỏng:

“Cậu… cậu là nam hay nữ vậy?”

Cậu giao hàng ngã mạnh xuống đất, ôm cổ ho sặc sụa.

Trần Vĩ đưa tay định gỡ khẩu trang của cậu ta để nhìn cho rõ.

Nhưng cậu ta lập tức hất tay anh ra, giữ chặt khẩu trang trên mặt:

“Anh bị điên à?!”

Hành động lén lút ấy, cùng với giọng nói khàn khàn và thân hình gầy gò, khiến tất cả mọi người đều không thể phân biệt nổi giới tính của cậu giao hàng.

Lúc cả đám người còn đang ngơ ngác, tôi gắng sức chen qua đám đông, đứng chắn trước mặt cậu ta:

“Trần Vĩ, anh phát điên gì vậy?”

“Mở miệng ra là nói tôi ngoại tình, gặp ai cũng nói là ‘tình nhân’ của tôi, đầu óc anh bị chó dại cắn rồi hả?!”

Thấy tôi đứng chắn phía trước bảo vệ cậu giao hàng, ngọn lửa giận vừa dịu đi trong mắt Trần Vĩ lập tức bốc lên dữ dội:

“Cô còn dám nói giữa hai người không có gì?! Nếu không phải đang có người ở đây, chắc cô đã nhào vào lòng thằng mặt trắng kia rồi!”

Tôi trừng mắt, bất lực đảo mắt:

“Tôi cản anh là sợ anh đánh người rồi ngồi bóc lịch! Sao đến miệng anh lại thành lỗi của tôi?”

“Chẳng lẽ tôi phải để anh đánh chết cậu ta, để tôi tiện đường đổi sang người mới thì anh mới hài lòng à?”

Trần Vĩ nghẹn họng. Đúng lúc đó, tiếng lòng của Dương Dương lại vang lên:

【Mẹ kế thật xảo quyệt! Tưởng giả vờ không quen là có thể qua mặt được ba sao?】

【Chú ấy ngày nào cũng đến, nhiều bác trong khu còn quen mặt rồi mà!】

Bác Trương lúc này mới tỉnh ra:

“Nhìn dáng người và quần áo thì đúng là người hay đến đón Dương Dương đấy! Nhưng sao tháo mũ ra lại giống con gái thế kia?”

Bác Lý liền cãi lại:

“Không thể nào, nghe giọng đi! Rõ ràng là đàn ông. Mà còn kiểu hút thuốc lâu năm nên khàn đặc ấy!”

“Không ngực, không mông, làm sao là con gái được!”

Dương Dương phụ họa:

【Mẹ kế chẳng phải là vợ của ba sao? Sao lại đứng về phía chú kia?】

【Chết rồi, mẹ kế đeo nhẫn do chú ấy tặng, có khi nào vì sắp sinh em trai nên tính cưới luôn chú ấy không?!】

Trần Vĩ lập tức giật mạnh tay tôi lên, ánh mắt vặn vẹo. Khi thấy chiếc nhẫn bạc đơn giản trên ngón áp út, anh ta hoàn toàn mất kiểm soát:

“Đồ đàn bà đê tiện! Đến nước này mà còn dám chối?!”

“Á!”

Cổ tay tôi như bị kẹp bởi một cái kìm sắt, đau đến mức mặt trắng bệch:

“Buông ra!”

Cậu giao hàng tức giận, bất ngờ tung một cú đá thẳng vào bụng Trần Vĩ:

“Buông cô ấy ra!”

Trần Vĩ kêu lên một tiếng đau đớn, loạng choạng lùi về sau mấy bước, gân xanh nổi đầy trán:

“Muốn chết à!”

Anh ta hoàn toàn mất khống chế, không còn quan tâm đến chuyện đối phương là nam hay nữ, siết chặt nắm đấm, từng bước tiến tới chỗ tôi.

Cái bóng dáng gầy gò trước mặt tôi bắt đầu run lên vì sợ, nhưng vẫn kiên quyết không lùi lại dù chỉ nửa bước.

Tôi lo lắng hét lớn:

“Trần Vĩ, đừng kích động! Mọi chuyện không như anh nghĩ!”

Trong mắt Trần Vĩ, nỗi đau hiện rõ:

“Đến nước này mà cô còn dám nói dối tôi à?”

“Trong mắt cô, tôi là thằng ngu đúng không?!”