3.

Tiếng khóc của Dương Dương nhanh chóng thu hút một nhóm các bà cô trong khu.

Nó làm như không nhìn thấy họ, tiếp tục buồn bã lau nước mắt:

【Chú ấy toàn nói xấu ba, còn bảo đợi cưới mẹ kế xong sẽ đưa con đi nơi khác…】

【Nếu ba biết được, chắc sẽ đau lòng lắm…】

Nửa tiếng sau, Trần Vĩ tức giận đùng đùng trở về nhà.

“Nói đi! Gã đàn ông kia đang ở đâu!”

Tôi bình tĩnh nhìn anh:

“Tôi chưa từng làm chuyện đó. Nếu anh không tin, có thể kiểm tra camera giám sát.”

Trần Vĩ cười lạnh một tiếng, quay người định vào phòng làm việc:

“Tốt, hôm nay tôi sẽ điều tra rõ ràng, xem cô có dám nói dối không!”

Ngay lúc ấy, tiếng lòng của Dương Dương đột ngột vang lên, đầy hoảng loạn:

【Chẳng trách mẹ kế tháo camera đi, hóa ra là sợ chú bị phát hiện!】

Bước chân Trần Vĩ khựng lại, ánh mắt thất vọng gần như trào ra ngoài:

“Trần Giai Di, cô đúng là tính toán kỹ càng thật.”

Tôi không vội phản bác, chỉ nhìn ra ngoài cửa nói lớn:

“Bác Trương, bác Lý, làm phiền hai bác vào giúp một chút.”

Những bà cô lúc nãy vây quanh Dương Dương liền bước vào, ánh mắt tò mò rõ rệt.

Tôi dẫn họ vào phòng làm việc, bật hệ thống camera giám sát lên.

“Mọi người cứ xem đi, đây là toàn bộ video giám sát trong một tháng gần đây. Tôi có đưa người đàn ông lạ nào về nhà không, xem là biết.”

Tám màn hình giám sát chất lượng cao cùng phát lên.

Trong video chỉ thấy tôi tất bật từ sáng đến tối: Buổi sáng dậy sớm làm bữa sáng cho

Dương Dương, Buổi trưa tranh thủ lúc nó ngủ dọn dẹp nhà cửa, Buổi tối lại kèm nó học bài,

Đôi khi nghén quá không chịu nổi, tôi chỉ có thể nằm tạm trên ghế sofa nghỉ một lát.

Các bác trong khu nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, sắc mặt dần trở nên khó coi.

“Tiểu Thẩm à, thật sự xin lỗi con, bọn bác trước giờ hiểu lầm con rồi.”

“Nhìn camera xem, con đối xử với Dương Dương tốt biết bao. Cháo yến con nấu hai tiếng, thằng bé tiện tay hất đổ, rồi còn chạy ra ngoài nói con bắt nó ăn đồ rơi dưới đất…”

Dương Dương lập tức hoảng hốt, nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ, liền dùng tiếng lòng để tiếp tục gieo rắc nghi ngờ:

【Chẳng lẽ mẹ kế cố tình làm vậy? Chắc chắn là bà ta đã xóa hết mấy đoạn có chú kia rồi, chỉ giữ lại đoạn tốt để mấy bà này xem thôi!】

【Với lại, mấy đoạn trong camera toàn là từ lâu rồi. Nếu mẹ kế thực sự tốt với mình, sao lại để người lạ đưa mình đi học chứ?】

Ánh mắt thương xót trong mắt Trần Vĩ ngay lập tức biến mất, thay vào đó là ánh nhìn đầy ghê tởm:

“Giả thì mãi cũng không thành thật được. Tại sao cô không cho mọi người xem đoạn camera mới nhất? Cô sợ mọi người phát hiện cô không giả vờ nổi nữa à?”

Tôi nhìn ánh mắt ngờ vực của anh, cảm thấy chút hy vọng cuối cùng trong lòng cũng tan biến.

“Bác sĩ nói dạo gần đây tôi làm việc quá sức. Nếu còn không nghỉ ngơi trên giường, rất có thể sẽ bị sảy thai.”

Cả căn phòng lập tức yên lặng. Một tia vui mừng hiện lên trên gương mặt Trần Vĩ:

“Cô… cô mang thai rồi?”

Nhưng ngay giây sau, tiếng lòng của Dương Dương lại vang lên:

【Chẳng trách hôm qua chú lại mang nhiều đồ bổ cho mẹ kế như vậy, thì ra là mẹ kế sắp sinh em trai!】

【Nhưng em trai có liên quan gì đến chú đâu? Vậy mà chú còn vui như Tết, ôm bụng mẹ kế bảo ‘em bé phải lớn lên khỏe mạnh’ nữa cơ!】

Sắc mặt Trần Vĩ lập tức trắng bệch. Trong mắt anh chỉ còn lại tuyệt vọng và hận thù:

“Trần Giai Di, cô dám thề xem đứa bé trong bụng là con tôi không?”

“Tôi dám!”

Mắt tôi đỏ hoe, giơ tay phải lên chuẩn bị thề.

Nhưng bác Trương đột nhiên giữ lấy tay tôi, ngăn lại:

“Tiểu Thẩm! Đừng có trẻ người non dạ mà dám thề bừa. Mấy lời thề kiểu này không nên nói linh tinh!”

“Nếu chẳng may ứng nghiệm thật thì làm sao hối hận kịp?”

Những bác khác cũng đồng loạt lên tiếng khuyên can, như thể chính mắt họ từng thấy tôi và “gã nhân tình” kia lăn giường với nhau.

Tôi vài lần định mở miệng giải thích, nhưng đều bị những tiếng bàn tán ồn ào át đi.

Dương Dương quay sang tôi, nở một nụ cười lạnh lẽo đầy tà khí.

Tôi bật cười nhạt, đang định nói rõ đầu đuôi sự việc thì phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc:

“Giai Di, có chuyện gì vậy?”

Ngay giây đó, tiếng lòng của Dương Dương như nổ tung trong đầu tôi:

【Là chú ấy!】

【Không đúng! Là ba ruột thật sự của em trai đến rồi!】

4.

Trong cơn phấn khích tột độ, giọng Dương Dương trở nên sắc nhọn, tràn đầy khiêu khích, hoàn toàn khác biệt với hình ảnh tội nghiệp giả tạo thường ngày của nó.

Nhưng Trần Vĩ – lúc này đang bị cơn giận che mờ lý trí – hoàn toàn không nhận ra điều đó.
Trong mắt anh, chỉ còn bóng dáng áo vàng chói lọi đang đứng trước thang máy:

“Đồ khốn! Mày còn dám xuất hiện ở đây à!”

Anh lao lên, va mạnh vào một bác gái đang đứng giữa đường khiến bà lảo đảo:

“Có người sắp bị đánh chết rồi! Báo công an mau!”