2.

Trong phòng bệnh, bác sĩ nghiêm giọng quở trách:

“Làm cha mẹ kiểu gì vậy? Rõ ràng biết cháu bị dị ứng hải sản mà còn để cháu ăn nhiều đến thế! Nếu trễ thêm một phút, cháu bé đã mất mạng rồi!”

Bà Trịnh nghển cổ định cãi, nhưng khí thế yếu hẳn đi:

“Người sống thì phải bệnh tật chứ, ai nói chắc cháu tôi bị dị ứng nên mới bất tỉnh?”

“Tôi thấy… tôi thấy là do bác sĩ mấy người giở trò thì có!”

“Mẹ! Mẹ thôi đi!”

Chồng tôi – Trần Vĩ – gầm lên một tiếng, nắm chặt tay, giọng run nhẹ:

“Nếu lúc đó mọi người chịu nghe Giai Di một câu, Dương Dương đâu đến nỗi ra nông nỗi này!”

Nhìn đôi môi tái nhợt không còn chút máu của Dương Dương, trong mắt bà Trịnh thoáng hiện nét hối hận, rồi bất ngờ tát mạnh em chồng một cái:

“Tại mày hết! Hôm đó không phải mày kêu ăn ít một chút cũng chẳng sao à?”

“Giờ hay rồi, làm cháu đích tôn tao khổ sở thế này đây!”

em chồng bị đánh đến choáng váng, ôm má cãi lại:

“Mẹ! Rõ ràng là mẹ nói Dương Dương làm gì có dị ứng, là chị dâu tiếc đồ ăn, lấy lý do để không cho nó ăn!”

“Còn nói có mẹ kế thì sẽ có cha kế, Dương Dương sau này kiểu gì cũng khổ! Mẹ còn đổ hết lên đầu con?”

“Tao nói vậy bao giờ? Rõ ràng là mày!”

Hai người cãi nhau đến đỏ cả mặt, ngay sau đó, cả hai cùng nhìn về phía giường bệnh – nơi Dương Dương đang nằm – ánh mắt đầy phức tạp.

“Là Dương Dương…”

Bà Trịnh lẩm bẩm, giọng hơi run:

“Dương Dương nói mỗi ngày nó không được ăn no, còn phải làm nhiều việc nhà…”

em chồng cũng cau mày, giọng ngập ngừng:

“Nó còn nói chị dâu thường xuyên mắng chửi, đôi khi còn đánh nó nữa.”

Trước đây, cả hai đều tin tuyệt đối vào lời Dương Dương, bởi chẳng ai nghĩ một đứa bé mới bảy tuổi lại biết nói dối, huống hồ tôi – thân phận mẹ kế – lại càng dễ bị nghi ngờ.

Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến cảnh Dương Dương dị ứng phải cấp cứu, họ bắt đầu hoài nghi về những gì nó từng nói.

Tôi giả vờ như bị tổn thương nặng nề, gượng cười, lắc đầu:

“Dương Dương bụng yếu, bác sĩ dặn phải ăn vừa đủ, ăn quá sẽ hại nhiều hơn lợi.”

“Còn việc nhà, là nhiệm vụ lao động được trường giao theo tuần, sao tôi nỡ bắt thằng bé làm việc nặng?”

Tôi lau nước mắt, giọng đầy ấm ức:

“Kết hôn đã một năm, tôi hết lòng chăm sóc Dương Dương, vậy mà thằng bé lại nói xấu tôi sau lưng như vậy!”

em chồng theo phản xạ định phản bác: “Không thể nào, Dương Dương mới có bảy tuổi, làm gì nghĩ sâu xa đến thế…”

Nhưng nghĩ kỹ lại, tất cả những ấn tượng xấu mà cô có về tôi đều đến từ tiếng lòng của Dương Dương.

Chưa bao giờ chính mắt cô ấy thấy tôi ngược đãi thằng bé.

Sắc mặt bà Trịnh cũng thay đổi, lúc trắng lúc xanh, rõ ràng cũng bắt đầu nghi ngờ.

Lúc này, Dương Dương trên giường bệnh chậm rãi tỉnh lại.

Nó vẫn chưa biết những trò nhỏ của mình đã bị nghi ngờ, vừa mở mắt liền bắt đầu “gọi” trong đầu:

【Bà ơi, cô ơi, con sợ quá… Mẹ kế lại sắp mắng con rồi phải không? Con không cố ý bị dị ứng đâu, con chỉ muốn ăn một chút món ngon thôi mà…】

Nhưng lần này, bà Trịnh và em chồng chỉ gượng gạo an ủi vài câu, trong mắt không còn sự xót xa như trước, mà thay vào đó là ánh nhìn dò xét.

Dương Dương không hiểu chuyện gì xảy ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng ánh mắt khi nhìn tôi lại đầy thù hận.

Tôi nhìn bộ dạng đó của nó, chỉ thấy buồn cười.

Chút tổn thương này, so với những gì bà Trịnh và em chồng từng làm với tôi ở kiếp trước, chẳng đáng là gì.

Từ sau hôm đó, bà Trịnh thấy mất mặt, liền biến mất một thời gian không xuất hiện.

Ngược lại, em chồng chủ động đến xin lỗi tôi, khi nhắc đến Dương Dương thì ngập ngừng:

“Chị dâu, về sau… chị cố để ý Dương Dương hơn chút nhé. Thằng bé… có lẽ suy nghĩ phức tạp hơn chúng ta tưởng.”

Dương Dương cũng tỏ ra ngoan ngoãn hơn hẳn.

Nhưng tôi lại dễ dàng nhìn thấu vẻ “ngoan hiền” giả tạo đó, chỉ thấy sự u ám trong lòng nó ngày càng lớn dần.

Không bao lâu sau, tôi lại bắt đầu nghén – cảm giác quen thuộc từ kiếp trước.

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng vẫn còn phẳng lì, ánh mắt kiên định:

“Con yêu, lần này mẹ nhất định sẽ bảo vệ con đến cùng.”

Sáng hôm đó, tôi nghén đến mức không thể rời giường, liền giống như kiếp trước, gọi dịch vụ giao hàng đến đưa Dương Dương đi học.

Tôi biết – nó lại sắp giở trò rồi.

Tôi đi một vòng quanh khu dân cư, quả nhiên thấy Dương Dương đang đứng giữa sân khuôn viên, nước mắt ngắn dài:

【Sắp trễ học rồi, nhưng mẹ kế dậy là sẽ cáu gắt, bị đánh nữa thì sao?】

【Ba không có nhà, lại có nhiều chú lạ đến chơi…】

【Không biết hôm nay người đưa con đi học có phải là chú mà mẹ kế thích nhất không nhỉ?】