Ngoài tôi ra, ai cũng nghe được tiếng lòng của đứa con riêng bảy tuổi.
Trong bữa tiệc Trung thu ở nhà, tôi gắp mấy con hải sản mà nó bị dị ứng ra khỏi chén, thằng bé cúi đầu, buồn bã:
【Bà ơi, con sợ lắm! Mẹ kế nói con không xứng đáng được ăn món đắt tiền như vậy, nhưng mà thơm quá…】
Mẹ chồng tôi lập tức hất tung cả bàn ăn, lao tới tát tôi một cái nảy lửa:
“Con đàn bà khốn nạn! Mày hành hạ cháu đích tôn của tao như vậy hả?”
Từ khi mang thai, tôi nghén nặng nên phải gọi dịch vụ giao hàng đến đón con riêng đi học.
Nó lại ngồi chờ trước cửa, giữa dòng người qua lại, sớm hơn một tiếng, mắt ngân ngấn nước:
【Sắp trễ học rồi mà mẹ kế còn đang ngủ… Biết làm sao bây giờ?】
【Chẳng lẽ lại phải để chú – người ghét ba – đưa con đi học nữa sao?】
Từ đó, tôi không chỉ bị gắn mác “mẹ kế độc ác”, mà còn bị chửi là “không giữ đạo làm vợ”.
Chồng tôi chạy về chất vấn, tôi không cách nào biện minh được, chỉ mong đứa con trong bụng giúp anh tin tưởng mình.
Nhưng đứa con riêng lại trốn trong góc, thở dài:
【Con phải làm sao mới nói được với ba rằng em trai là con của chú đây?】
Chồng tôi mất hết lý trí, đẩy tôi ngã từ sân thượng xuống. Hai mẹ con tôi mất mạng.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại đúng cái ngày bị tát trong bữa tiệc gia đình.
Và lần này, tôi cũng nghe được tiếng lòng của đứa con riêng.
1.
Trên bàn ăn, mẹ chồng gắp một miếng sườn to bỏ vào chén thằng bé, vừa làm vừa thở dài xót xa:
“Dương Dương sao lại gầy thế này? Có phải dạo này ăn uống không ra gì không?”
Em chồng ngồi bên cạnh, giọng điệu châm chọc, ánh mắt khinh thường lộ rõ:
“Mẹ, mẹ còn không thấy sao? Rõ ràng là có người bụng dạ hẹp hòi, cố tình ngược đãi Dương Dương!”
Nhà bếp nóng hầm hập như cái lò hơi, nhưng tim tôi thì lạnh như băng.
Ngay sau đó, tiếng lòng của thằng bé vang lên trong đầu tôi, đầy vẻ sợ hãi giả tạo:
【Thật muốn nói với bà rằng mỗi ngày con đều không được ăn no, tối đói quá chỉ dám uống nước lạnh lót bụng… Nhưng nếu mẹ kế biết thì chắc chắn sẽ đánh con.】
Nó cúi đầu giả vờ yếu đuối, nhưng tôi đã nhìn thấy ánh mắt gian ác vụt qua rất nhanh:
【Mẹ kế nói hải sản đắt quá, con là đồ vô dụng chỉ biết tiêu tiền, không xứng để ăn.】
【Nhưng cua thơm quá… Đợi mẹ kế ăn xong, con lén liếm đĩa chắc không bị phát hiện đâu nhỉ?】
Ở kiếp trước, thằng bé cố tình dùng tiếng lòng để đổ hết tội lỗi lên đầu tôi, gán cho tôi cái danh “mẹ kế độc ác”.
Mẹ chồng thì ra tay tát tôi ngay trước mặt họ hàng, thậm chí còn mắng chồng tôi khi anh cố gắng bênh vực tôi.
Tôi nhiều lần giải thích rằng thằng bé bị dị ứng hải sản, nhưng mẹ chồng chẳng buồn nghe, còn tức đến mức phải nhập viện.
Chồng tôi cũng chau mày trách tôi không nên cãi lại mẹ.
Thế là tôi bị gán luôn cái tội “ngược đãi con riêng, bất kính với người lớn”.
Nực cười là, tôi từng nghĩ do mình không biết cách giao tiếp, nên luôn rụt rè cẩn thận từng lời, cuối cùng dẫn đến trầm cảm và rối loạn lo âu.
Chỉ khi được sống lại, tôi mới hiểu tất cả là do Dương Dương cố tình lợi dụng tiếng lòng để ly gián, muốn đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tiếng lòng vừa vang lên xong, mặt mẹ chồng – bà Trịnh – đỏ bừng lên vì giận:
“Hay lắm! Con trai tao ở ngoài kia làm việc quần quật kiếm tiền, còn mày ở nhà hành hạ con ruột của nó?
Trần Giai Di, nó mới bảy tuổi! Lương tâm mày bị chó tha rồi à?”
Tôi lập tức làm ra vẻ uất ức, liên tục lắc đầu:
“Mẹ à, sao mẹ lại nói vậy? Dương Dương bị dị ứng hải sản, con làm thế cũng chỉ vì muốn tốt cho nó thôi!”
Ánh mắt Dương Dương thoáng hiện vẻ phấn khích, tiếng lòng vang lên nghe càng đáng thương hơn:
【Tại sao mẹ kế lại nói con bị dị ứng? Rõ ràng bác sĩ nói là do con suy dinh dưỡng kéo dài nên phát triển chậm mà!】
Bà Trịnh đập mạnh tay xuống bàn, âm thanh vang dội:
“Lúc mẹ ruột nó còn sống thì cái gì cũng ăn được, mày mới vào nhà là cái này dị ứng, cái kia không được ăn!”
“Mày tưởng cả nhà này ngu hết à, không nhìn ra mấy cái tâm địa độc ác đó của mày sao?”
em chồng lập tức hùa theo:
“Chị dâu, từ lúc chị cưới anh trai em, em thấy rõ Dương Dương ngày càng gầy, còn chị thì dạo này lại béo lên không ít nhỉ?”
“Cho dù có dị ứng thật thì ăn ít một chút có sao đâu? Dương Dương đang tuổi lớn, thiếu dinh dưỡng là không được đâu!”
Tôi cúi đầu, cố tình làm ra vẻ “bị thuyết phục”, nhẹ nhàng gật đầu.
“Mẹ và em nói đúng… là chị không suy nghĩ chu đáo. Hai người vẫn là nhiều kinh nghiệm hơn.”
Bà Trịnh hừ lạnh, ra hiệu cho em chồng bóc tôm, gỡ cua cho Dương Dương.
em chồng làm việc nhanh nhẹn, chẳng bao lâu, trong bát của Dương Dương đã chất đầy tôm cua như một ngọn núi nhỏ.
Dương Dương vừa ăn ngấu nghiến, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy khiêu khích.
Tôi giả vờ như không thấy gì, chỉ thầm hài lòng nhìn những nốt đỏ li ti đang bắt đầu nổi lên trên cổ nó.
“Ăn nhiều vào! Cháu bà đói đến nỗi trơ cả xương rồi kia kìa!”
em chồng cũng gật đầu đồng tình, nhưng vừa liếc sang nhìn Dương Dương thì bỗng hét toáng lên:
“Dương Dương! Con bị dị ứng rồi!”
Bà Trịnh lập tức nổi đóa:
“Hay nhỉ, đến mày cũng tiếc đồ ăn à?”
Bà quay phắt đầu lại, đúng lúc thấy Dương Dương ôm cổ họng, vẻ mặt đau đớn, rồi đổ ngửa ra phía sau.

