“Nói xem, ngươi giống trẫm chỗ nào?”

Cả người Tiêu Cảnh Vận run như cầy sấy.

“Phụ hoàng… nhi thần…”

【Đừng giãy nữa, phía sau tai trái ngươi có một nốt ruồi nhỏ, y hệt Trấn Quốc Đại tướng quân. Lúc ta mới sinh đã thấy rồi, chỉ là phụ hoàng trước kia mắt mù không nhận ra thôi.】

Ta tung đòn chí mạng.

Tay phụ hoàng lập tức chuyển hướng ra sau tai Tiêu Cảnh Vận.

Quả nhiên, ở đó có một nốt ruồi đỏ sậm.

Hơi thở của phụ hoàng trở nên dồn dập.

Ngài buông tay, như vừa chạm phải thứ dơ bẩn, lui lại hai bước, nhìn ta rồi lại nhìn Tiêu Cảnh Vận.

Gương mặt tràn ngập phẫn nộ lẫn bi thương.

“Mười sáu năm…”

Ngài lẩm bẩm.

“Trẫm thay người khác nuôi con suốt mười sáu năm.”

“Còn lập hắn làm Thái tử…”

“Haha… ha ha ha ha ha…”

Phụ hoàng bỗng bật cười, tiếng cười đầy điên cuồng.

Tiêu Cảnh Vận sụp đổ.

Hắn hiểu, hết thật rồi.

Tiếng cười phụ hoàng dần dừng lại.

Trên mặt chỉ còn lại sự chết lặng.

Ngài hướng ra ngoài điện, truyền lệnh cho Vương Đức.

“Truyền chỉ của trẫm.”

“Thái tử Tiêu Cảnh Vận, đức hạnh bất xứng, làm loạn cung đình.”

“Phế làm thứ dân, ban rượu độc.”

Vương Đức quỳ ngoài điện, dập đầu thật mạnh.

“Nô tài tuân chỉ.”

Tiêu Cảnh Vận ngã quỵ tại chỗ, sắc mặt tro tàn.

“Không… phụ hoàng… người không thể…”

Phụ hoàng không thèm liếc hắn lấy một cái.

Ngài ôm ta, xoay người bước ra ngoài.

Tới cửa, ngài dừng lại.

“Vương Đức.”

“Nô tài có mặt.”

“Tất cả người biết chuyện trong Đông cung, xử lý sạch sẽ.”

“Rõ.”

Mùi máu tanh bắt đầu lan trong không khí.

Ta rúc vào vai phụ hoàng, không dám nghĩ ngợi gì thêm.

Bởi ta hiểu, đây chỉ mới là khởi đầu.

Phụ hoàng ôm ta, bước về phía điểm đến tiếp theo – phủ của Nhị hoàng tử.

________________________________________

03

Khi mẫu hậu đến được Đông cung, mọi chuyện đã kết thúc.

Bà chỉ thấy thi thể của Tiêu Cảnh Vận được phủ bằng tấm vải trắng, khiêng ra ngoài.

Trong không khí vẫn vương chút mùi rượu độc.

Bà lao tới như kẻ điên, xốc tấm vải trắng lên.

Nhìn thấy gương mặt tím tái của con trai, bà gào lên một tiếng thê lương không giống tiếng người:

“Cảnh Vận! Con ơi!”

Mẫu hậu ôm xác con, khóc đến tan nát ruột gan.

Toàn bộ cung nhân Đông cung quỳ rạp dưới đất, ai nấy run lẩy bẩy.

Vương Đức đứng một bên, mặt không chút biểu cảm:

“Hoàng hậu nương nương, xin bớt đau buồn.”

Mẫu hậu chợt ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú nổi điên.

“Là ngươi! Chính ngươi hại chết con ta!”

Bà lao đến định đánh Vương Đức.

Vương Đức không tránh.

Cấm quân tiến lên một bước, chắn trước mặt bà.

“Hoàng hậu nương nương, xin người bình tĩnh.”

“Tránh ra!”

Mẫu hậu điên cuồng gào thét.

“Hoàng đế đâu rồi! Tiêu Diễn đâu! Bảo hắn ra gặp ta!”

Bà gọi thẳng tên phụ hoàng.

Vương Đức cụp mắt.

“Bệ hạ đã tới phủ của Nhị hoàng tử.”

Cả người mẫu hậu cứng đờ.

Sắc mặt bà lập tức trắng bệch.

Đứa thứ hai.

Bà nghĩ tới con trai thứ hai – Tiêu Cảnh Minh.

Nỗi sợ như sóng trào nhấn chìm bà.

Bà đẩy vệ binh ra, lảo đảo chạy ra ngoài cung.

“Chuẩn bị kiệu! Mau tới phủ Nhị hoàng tử!”

Bà hét lên, giọng đầy tuyệt vọng.

Mà lúc này, ta và phụ hoàng đã đứng trong đại sảnh phủ Nhị hoàng tử.

Tiêu Cảnh Minh năm nay mười bốn tuổi.

Không giống thái tử anh tuấn hào hoa, hắn trông nho nhã thư sinh, thường ngày thích nhất là vẽ tranh.

Hắn thấy phụ hoàng bế ta đến, cũng vui mừng hớn hở:

“Phụ hoàng, sao người lại đến ạ? Đây là tiểu muội phải không?”

Hắn bước tới định nhìn ta.

Phụ hoàng nghiêng người, tránh đi.

Tiêu Cảnh Minh thoáng lúng túng:

“Phụ hoàng?”

“Cảnh Minh.”

Phụ hoàng mở lời.

“Nghe nói gần đây con được một bức tranh cổ do danh gia tiền triều vẽ, mang ra cho trẫm xem thử.”

Mắt Tiêu Cảnh Minh sáng lên.

Đó là báu vật hắn tự hào nhất.

Hắn vội gọi người mang tới.

【Tới rồi, câu hỏi đoạt mạng tới rồi. Bức tranh đó là giả, do cậu ngươi – Thượng thư Lại bộ – thuê người vẽ nhái, mất năm ngàn lượng bạc để lấy lòng ngươi. Ngươi lại lấy nó làm quà để thay cậu nói tốt trước phụ hoàng, che đậy vụ biển thủ quân lương.】

Ta kịp thời báo tin tình báo.

Phụ hoàng nhấc tách trà, nhẹ nhàng thổi hơi.

Trong đáy mắt là băng lạnh thấu tim.

Chẳng mấy chốc, tranh được mang đến.

Tiêu Cảnh Minh như dâng bảo vật, mở tranh ra.

“Phụ hoàng xem này, cảnh núi sông, nét bút, đều tuyệt hảo!”

Phụ hoàng chỉ liếc một cái.

“Giả.”

Nụ cười của Tiêu Cảnh Minh đông cứng lại.

“Phụ hoàng… chuyện này…”

“Tranh này là hàng nhái, hơn nữa là nhái gần đây, kỹ thuật lại kém.”

Phụ hoàng đặt chén trà xuống, giọng nhẹ.

“Cậu con tốn năm ngàn lượng bạc, chỉ mua cho con món rác rưởi này?”

Tiêu Cảnh Minh “phịch” một tiếng quỳ xuống.