Ta vừa mới chào đời, phụ hoàng đã ôm ta cười ha hả.
“Ái khanh mau nhìn xem, đứa nhỏ này ngũ quan giống hệt trẫm, quả nhiên là huyết mạch của trẫm!”
Ta vừa định khóc oe oe hai tiếng, trong đầu đột nhiên vang lên một câu:
【Sáu đứa con, chỉ có mình ta là cốt nhục ruột thịt của ngài, không giống ngài thì giống ai?】
Nụ cười trên mặt phụ hoàng lập tức đông cứng lại.
Ngài nhìn chằm chằm ta, lại quay sang nhìn mẫu hậu, ánh mắt từ vui mừng chuyển thành nghi hoặc.
Xong rồi, cái tên cẩu hoàng đế này nghe được tiếng lòng của ta?
Ta lập tức im bặt, không dám nghĩ thêm nửa lời.
Nhưng phụ hoàng đã ôm ta, quay người bước thẳng tới tẩm cung của Thái tử, Nhị hoàng tử, Tam công chúa…
Một trận huyết vũ tinh phong, sắp sửa bắt đầu.
01
Ngày ta hạ sinh, phụ hoàng ôm lấy ta cười ha hả.
“Ái khanh mau nhìn xem, đứa nhỏ này ngũ quan giống hệt trẫm, quả nhiên là huyết mạch của trẫm!”
Mẫu hậu nằm trên giường, sắc mặt yếu ớt nhưng ánh mắt vẫn ẩn chứa nụ cười.
“Bệ hạ thích là tốt rồi.”
Ta vừa định khóc hai tiếng cho hợp tình hợp cảnh, trong đầu lại đột nhiên bật ra một câu:
【Sáu đứa con, chỉ có mình ta là cốt nhục ruột thịt của ngài, không giống ngài thì giống ai?】
Nụ cười trên mặt phụ hoàng lập tức đông cứng lại.
Cánh tay ôm ta cũng đột ngột siết chặt, cơ bắp căng cứng.
Ta cảm nhận được một luồng hàn khí lạnh buốt.
Ngài cúi đầu nhìn ta, trong mắt chẳng còn chút ấm áp nào của ban nãy.
Rồi lại ngẩng đầu nhìn mẫu hậu, ánh mắt từ vui mừng chuyển thành nghi hoặc.
Xong rồi.
Tên cẩu hoàng đế này nghe được tiếng lòng của ta sao?
Ta lập tức im bặt, không dám nghĩ thêm một lời nào nữa.
Bản năng cầu sinh khiến ta hóa thành một hài nhi câm lặng.
Nhưng đã muộn rồi.
Phụ hoàng bế ta, trầm mặc không nói một lời.
Không khí trong tẩm cung như đông cứng lại.
Vừa rồi còn vui vẻ tưng bừng, nay tất cả cung nữ, thái giám đều quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu.
Nụ cười trên mặt mẫu hậu cũng biến mất, bà gắng sức chống người ngồi dậy.
“Bệ hạ, có chuyện gì vậy?”
Phụ hoàng không nhìn bà.
Ánh mắt của ngài cứ quét tới lui trên mặt ta.
Ta cố mở to mắt, làm ra vẻ vô tội như một đứa bé sơ sinh.
【Đừng nhìn ta, ta chẳng biết gì cả, ta chỉ là một đứa trẻ mà thôi.】
Thân thể phụ hoàng khẽ run lên.
Ngài… thật sự nghe thấy.
Ta tuyệt vọng rồi.
Phen này tiêu đời, mới sinh đã bị xem là yêu nghiệt đem thiêu sống.
Thế nhưng phụ hoàng vẫn chưa có hành động nào tiếp theo.
Ngài chỉ lặng lẽ ôm ta, đứng đó như một pho tượng đá.
Mẫu hậu bắt đầu hoảng hốt.
“Bệ hạ, người đừng dọa thần thiếp, có phải đứa trẻ có gì không ổn?”
Phụ hoàng cuối cùng cũng cử động.
Ngài bế ta, xoay người bước nhanh ra khỏi tẩm cung.
Bước chân vừa gấp vừa nặng.
“Bệ hạ!”
Mẫu hậu gọi giật phía sau.
“Người định đưa con thiếp đi đâu? Hài nhi còn quá nhỏ, không thể chịu gió lạnh!”
Phụ hoàng khựng lại, quay đầu liếc mẫu hậu một cái.
Ánh mắt ấy, lạnh đến mức có thể rơi băng.
Giọng mẫu hậu nghẹn lại trong cổ họng.
【Ồ, sợ rồi sao? Mới chỉ bắt đầu thôi đấy.】
Ta vội vàng khóa kín đầu óc.
Phụ hoàng bế ta, bước chân mạnh mẽ, sải dài rời khỏi cung.
Thái giám thân cận Vương Đức vội chạy theo, giương một chiếc ô lớn che ánh nắng bên ngoài.
“Bệ hạ, người định đi đâu ạ?”
Vương Đức khẽ hỏi.
“Đông cung.”
Phụ hoàng phun ra hai chữ.
Sắc mặt Vương Đức khẽ biến, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ gia tốc bước chân.
Tới đông cung làm gì?
Thái tử – Tiêu Cảnh Vận – con trai đầu tiên của mẫu hậu, hiện là người được phong làm Đông cung Thái tử.
【Xong xong, thế là sắp khởi động chế độ thanh trừng rồi? Đại ca đâu phải con ruột của ngài, hắn là kết tinh giữa mẫu hậu và Trấn Quốc Đại tướng quân kia kìa. Năm xưa đại tướng quân còn ở kinh thành, hai người họ yêu nhau đến mức long trời lở đất.】
Thân thể phụ hoàng lại run lên lần nữa.
Ngài siết chặt tay đang ôm ta đến mức đốt ngón tay trắng bệch.
Ta cảm thấy thân hình nhỏ bé của mình sắp bị bóp nát.
【Đau đau đau! Phụ hoàng à, người bình tĩnh một chút! Chuyện này đâu phải lỗi của ta!】
Phụ hoàng hít sâu một hơi, sức tay thả lỏng một chút.
Nhưng bước chân lại càng gấp gáp hơn.
Ta thấy mẫu hậu không màng sản hậu còn yếu, khoác áo ngoài lao ra ngoài.
“Bệ hạ! Người định đưa con thiếp đi đâu vậy!”
Bà vừa khóc vừa gọi, tóc tai rối loạn.
Vài cung nữ phía sau vội vã đỡ lấy, vẻ mặt hốt hoảng.
Phụ hoàng dừng lại, xoay người.
“Hoàng hậu.”
Giọng ngài không mang theo chút tình cảm.
“Vừa sinh xong, thân thể yếu, hãy quay về nghỉ ngơi đi.”
“Nhưng mà đứa nhỏ…”
“Con gái của trẫm, trẫm đưa nàng đi gặp ca ca nàng, có gì không ổn sao?”
Ngữ khí của phụ hoàng vô cùng bình thản.
Nhưng dưới sự bình thản ấy là một ngọn núi lửa ngấm ngầm cuộn trào.
Mẫu hậu bị câu hỏi ấy làm nghẹn họng.
Bà nhìn gương mặt lạnh như băng của phụ hoàng, trong mắt tràn đầy sợ hãi.
Dường như đã linh cảm được điều gì đó.
“Bệ hạ… Cảnh Vận đang đọc sách, giờ này mà đến… sẽ làm phiền đến con…”
【Ô hô, bắt đầu kiếm cớ rồi. Bình thường thì chẳng mong cha con thâm tình, hôm nay lại sợ rồi sao?】
“Không sao.”
Phụ hoàng lạnh lùng buông hai chữ, xoay người bước đi.
Không ngoảnh đầu lại.
Mẫu hậu khuỵu xuống đất, được đám cung nữ luống cuống đỡ dậy.
Ta được phụ hoàng ôm trong lòng, suốt dọc đường không ai dám hó hé nửa lời.
Cung đình xưa nay chẳng thiếu người thông minh.
Ai cũng hiểu, triều cục sắp thay đổi rồi.
Chẳng mấy chốc, đã đến Đông cung.
Thị vệ trước cửa thấy hoàng đế giá lâm, lập tức quỳ rạp xuống.
“Tham kiến bệ hạ!”
Phụ hoàng không để ý đến họ, trực tiếp bước vào trong.
Một thái giám quản sự chạy ra đón, nụ cười nịnh nọt đầy mặt.
“Bệ hạ vạn phúc, người sao lại đến đây? Điện hạ đang luyện chữ trong thư phòng ạ.”
“Gọi hắn ra.”
Giọng phụ hoàng không lớn, nhưng tên thái giám kia vẫn rùng mình một cái.
Hắn lật đật chạy vào.
Chẳng bao lâu, Thái tử Tiêu Cảnh Vận khoác cẩm bào, bước nhanh ra ngoài.
Hắn quả thật diện mạo tuấn tú, mặt như ngọc, dáng người hiên ngang.
Tiếc thay…
【Tiếc thay gương mặt ấy, một nửa giống mẫu hậu, một nửa giống Trấn Quốc Đại tướng quân, chẳng có chút nào giống người cả.】
Ánh mắt của phụ hoàng, trong khoảnh khắc đó, sắc bén như lưỡi dao.
02
Thái tử Tiêu Cảnh Vận bước đến trước mặt phụ hoàng, khom mình hành lễ:
“Nhi thần bái kiến phụ hoàng, kính chúc phụ hoàng vạn an.”
Tư thế của hắn vô cùng chuẩn mực, giọng nói cũng vang dội rành rọt.
“Bình thân.”
Phụ hoàng nhàn nhạt lên tiếng.
Tiêu Cảnh Vận đứng thẳng dậy, ánh mắt dừng lại trên người ta.
Trên mặt hắn hiện ra biểu cảm vừa vặn của niềm vui kinh ngạc:
“Phụ hoàng, đây là muội muội mới sinh phải không? Thật đáng yêu, ngũ quan giống người vô cùng.”
【Lại thêm một kẻ nói giống. Đám người các ngươi là mù cả à, hay thích mở mắt nói dối vậy?】
Ta thầm mắng trong lòng.
Khóe miệng phụ hoàng nhếch lên, gượng gạo nặn ra một nụ cười.
Nụ cười ấy không hề chạm đến đáy mắt.
“Phải không? Trẫm cũng thấy vậy.”
Ngài đưa tay, vỗ vỗ lên vai Tiêu Cảnh Vận.
“Cảnh Vận, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
Tiêu Cảnh Vận ngẩn người, không hiểu phụ hoàng vì sao bỗng hỏi chuyện này.
Nhưng vẫn cung kính đáp:
“Hồi phụ hoàng, nhi thần năm nay mười sáu.”
Mười sáu tuổi.
Phụ hoàng khẽ gật đầu:
“Mười sáu năm rồi, thời gian trôi nhanh thật. Trẫm còn nhớ lúc ngươi mới sinh, cũng nhỏ bé thế này.”
Giọng điệu của ngài chứa chút hoài niệm.
Tiêu Cảnh Vận thả lỏng nét mặt, mỉm cười:
“Nhi thần có được hôm nay, đều nhờ phụ hoàng dạy dỗ.”
“Tốt.”
Phụ hoàng chỉ đáp một chữ.
Ngài bế ta, xoay người bước vào chính điện Đông cung.
Tiêu Cảnh Vận nối bước theo sau.
Phụ hoàng ngồi lên chủ vị, đặt ta lên đùi, ánh mắt nhìn về Tiêu Cảnh Vận đang đứng bên dưới.
“Mẫu hậu ngươi đối xử với ngươi thế nào?”
“Mẫu hậu yêu thương nhi thần như ruột thịt, hết mực quan tâm.”
Tiêu Cảnh Vận đáp không một khe hở.
【Thừa lời, mẹ ruột ngươi không thương ngươi thì thương ai?】
Ngón tay phụ hoàng khẽ gõ lên tay vịn ghế.
“Vậy còn Trấn Quốc Đại tướng quân? Ngươi thấy ông ta là người thế nào?”
Câu hỏi vừa thốt ra, không khí trong đại điện liền lạnh hẳn đi.
Sắc mặt Tiêu Cảnh Vận chợt biến đổi.
Hắn không hiểu vì sao phụ hoàng lại đột nhiên nhắc đến vị đại thần chẳng còn liên quan gì – người từng nắm trong tay binh quyền, công cao chấn chủ, mấy năm trước đã bị phụ hoàng kiếm cớ đày khỏi kinh thành.
“Trấn Quốc Đại tướng quân… nhi thần không thân quen.”
Tiêu Cảnh Vận đáp lời hết sức cẩn trọng.
“Vậy sao?”
Phụ hoàng khẽ cười, giọng đầy hàm ý.
“Trẫm lại nghe nói, hồi nhỏ ngươi rất thích lui tới phủ tướng quân.”
Trán Tiêu Cảnh Vận bắt đầu rịn mồ hôi.
“Đó là khi nhi thần còn thơ dại, chỉ thấy cung tên ngựa xe bên phủ tướng quân rất thú vị.”
【Phải rồi, ngươi quá “thơ dại” luôn. Năm ngươi tám tuổi, sinh nhật ngươi, mẫu hậu năn nỉ phụ hoàng suốt cả buổi mới xin được một con ngựa quý Tây Vực. Kết quả ngươi lập tức đem tặng con ngựa đó cho con trai tướng quân, gọi hắn là “người mà ta kính trọng nhất”. Khi ấy sắc mặt phụ hoàng xanh lè, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.】
Ta lập tức cung cấp thông tin then chốt.
Ngón tay phụ hoàng gõ ghế cũng ngưng lại.
Ánh mắt ngài nhìn Tiêu Cảnh Vận như nhìn một cái xác.
“Ngựa quý Tây Vực, là quà sinh nhật trẫm ban cho ngươi, ngươi rất thích phải không?”
Chân Tiêu Cảnh Vận bắt đầu mềm nhũn.
“Nhi thần… nhi thần rất thích.”
Giọng hắn run rẩy.
“Thích đến mức, vừa nhận đã đem tặng cho người khác?”
Giọng phụ hoàng bỗng nhiên cao vút.
Tiêu Cảnh Vận “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất.
“Phụ hoàng thứ tội! Nhi thần khi đó ngu dại! Nhi thần…”
“Ngu dại?”
Phụ hoàng cười lạnh.
“Tám tuổi đã biết lấy lòng người, dùng lễ vật trẫm ban để đi lấy lòng thần tử của trẫm. Nay ngươi mười sáu rồi, có phải nên lấy luôn ngôi vị Thái tử mà trẫm ban, đi mưu cầu cho phụ thân thật sự của ngươi chăng?”
Mấy lời sau, phụ hoàng nói rất chậm.
Từng chữ như chùy sắt, nện thẳng vào lòng Tiêu Cảnh Vận.
Tiêu Cảnh Vận ngẩng đầu, mặt mày kinh hoảng.
“Phụ hoàng! Người nói gì vậy! Nhi thần nghe không hiểu!”
Hắn biết, chuyện này tuyệt đối không thể thừa nhận.
Một khi nhận, tức là tử.
“Nghe không hiểu?”
Phụ hoàng đứng dậy, bế ta tiến từng bước về phía hắn.
Ngài đứng trên cao, nhìn xuống Tiêu Cảnh Vận đang quỳ.
“Nhìn đứa bé này đi.”
Ngài xoay mặt ta hướng về phía hắn.
“Nó giống trẫm.”
Sau đó, ngài vươn tay, bóp lấy cằm Tiêu Cảnh Vận, ép hắn ngẩng đầu.
“Rồi nhìn lại ngươi.”

