4.
Kỷ Thời Tự về nhà, cầm tờ chẩn đoán xem rất lâu.

Trước khi đi ngủ, tôi nghe thấy anh gọi điện cho mẹ chồng.

Sáng hôm sau, bố mẹ chồng xách hành lý đến bấm chuông cửa.

Chưa đến giờ Kỷ Thời Tự đi làm, nên anh dặn dò họ khá nhiều chuyện.

Sau khi anh rời đi, mẹ chồng hiếm hoi không còn lạnh nhạt với tôi:

“Du Du, con đi ngủ thêm một lát đi. Mẹ với ba con đã bàn bạc rồi, tháng này sẽ giúp con trông cháu. Nếu con thấy chúng ta chăm được thì sau này để chúng ta lo, còn nếu không hài lòng thì đổi cho bên nhà ngoại. Hai bên thay phiên nhau, vừa học hỏi vừa tiến bộ, tuyệt đối không để con gánh vác một mình như trước nữa!”

Sáng hôm đó, Lạc Lạc cũng rất biết điều, giống hệt mỗi lần Hạ Thi Thi đến.

Lúc tôi tranh thủ ngủ bù, nó chỉ khóc đúng một lần.

Khác hẳn với khi tôi tự trông.

Vào nhà vệ sinh, tôi vô tình nghe thấy bố mẹ chồng trò chuyện trong thư phòng:

“Cháu mình nào có khó chăm như Du Du nói đâu? Có khi là do nó không biết nuôi con, mới thành ra thế này.”

Bố chồng khuyên bà bớt lời, đã đến rồi thì cứ toàn tâm mà giúp.

Nhưng mẹ chồng rõ ràng chưa hết ý:

“Cái báo cáo kiểm tra kia có thật không? Con trai chúng ta không bị nó lừa đấy chứ! Du Du có chí tiến thủ thì tốt, nhưng nếu nó cố tình giở trò chỉ để quay lại đi làm, thì tôi không để yên đâu!”

Tôi lặng lẽ quay về phòng.

Định nhắn hỏi bạn xem kết quả giám định khi nào có.

Đang gõ chữ, bạn đã gửi tới một đường link:

【Du Ninh, đứa bé quả thật không phải con chị. Nhưng nó có quan hệ huyết thống với hai mẫu còn lại.】

Trái tim tôi, sau hơn hai mươi tiếng đồng hồ treo lơ lửng, rơi thẳng xuống đáy vực.

Tay run run bấm vào link.

Đọc đi đọc lại kết luận của ba bản báo cáo.

Tên mẫu là do chính tay tôi ghi.

Bạn tôi từ nhỏ đã cẩn trọng, lại trực tiếp theo dõi toàn bộ quá trình, nên tuyệt đối không thể nhầm lẫn.

Vậy ra, người chồng bao năm gắn bó của tôi thật sự đã cùng cô bạn thân lớn lên bên cạnh tôi… làm ra loại chuyện này.

Mà tôi còn ngốc nghếch từ bỏ tiền đồ tươi sáng.

Đem sức khỏe, đem cả sinh mệnh của mình ra chăm sóc cho đứa con của bọn họ!

Thế con ruột của tôi thì ở đâu?

Trong những tháng ngày tôi cạn kiệt vì Lạc Lạc, con tôi có được ăn no mặc ấm không?

Con tôi… nó còn sống không?

Người khi đau khổ đến tột cùng, ngay cả khóc cũng chẳng phát ra tiếng.

Tôi không ngừng đấm vào ngực, nước mắt “tách tách” rơi mãi không ngừng.

Khóc suốt gần nửa tiếng, tôi gọi điện cho vài người bạn.

Đồng thời, tôi cũng báo cảnh sát.

Bước ra khỏi phòng, mẹ chồng thấy đôi mắt tôi đỏ hoe, định nói gì đó nhưng rồi ngậm lại.

Bà ra hiệu cho bố chồng.

Sau đó ôm Lạc Lạc ngồi xuống cạnh tôi:

“Du Du, con xem Lạc Lạc hôm nay ngoan thế này, mau bế nó đi.”

Vừa chạm mắt Lạc Lạc, giọng nói kia lại vang lên trong đầu tôi:

“Chỉ cần cô dám bế tôi, tôi sẽ khóc ầm lên cho mà xem! Tôi thích nhất là nhìn bộ dạng luống cuống bất lực của cô!”

Tôi giả vờ như không nghe thấy gì, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không.

Một lúc sau, mấy người bạn tôi đã tới.

Thấy một đám người cùng lúc xuất hiện, bố mẹ chồng có hơi bối rối, nhưng vẫn loay hoay rót nước tiếp đãi.

Nhưng khi trông thấy Kỷ Thời Tự vốn lẽ ra đang ở công ty lại bất ngờ bước vào, mẹ chồng tỏ vẻ khó chịu:

“Du Du, chuyện gì mà nghiêm trọng đến mức con phải gọi A Tự về giờ này!”

Đúng lúc bà còn đang oán trách, chuông cửa lại vang lên.

Cảnh sát xuất hiện, sắc mặt bố mẹ chồng và Kỷ Thời Tự đều biến đổi.

“Đã gọi bao nhiêu người đến còn chưa đủ, giờ còn báo cả cảnh sát, con định làm gì thế?”

Nhìn gương mặt đầy giận dữ của Kỷ Thời Tự, cuối cùng tôi mở miệng, từng chữ một dằn ra:

“Con của tôi đâu? Đứa con tôi đã sinh ra, anh đưa nó đi đâu rồi!”