Tôi giả vờ thấy vị trí kẹp không đẹp, mạnh tay gỡ xuống.
Hạ Thi Thi khẽ kêu “á”, tôi vội vàng xin lỗi:
“Xem này, chắc do bế con nhiều nên tay tôi khỏe quá! Kéo rụng vài sợi tóc của cậu rồi, đừng giận nhé!”
Tôi lén rút mấy sợi tóc quấn trên kẹp, tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh.
Hạ Thi Thi xoa xoa đỉnh đầu, cười nói:
“Giận gì chứ! Đây chính là cái giá của cái đẹp mà!”
3.
Hạ Thi Thi đội chiếc kẹp tóc trị giá cả chục ngàn rời đi trong tâm trạng phấn khởi chưa được bao lâu.
Lạc Lạc chơi mệt rồi cũng lăn ra ngủ say.
Nhân lúc bảo mẫu không để ý, tôi lục trong thùng rác tìm lại chỗ tóc vừa ném đi.
Có lẽ do tôi giật khá mạnh, gần như sợi nào cũng còn nguyên chân tóc.
Tôi cẩn thận nhét vào túi nhỏ, đánh dấu rõ ràng.
Tôi cũng nhổ vài sợi tóc của mình, cho vào một túi khác.
Tóc của Lạc Lạc khá mảnh, tôi không nhìn rõ có chân tóc hay không.
Đành phải đợi nó tỉnh, cắt thêm ít móng tay bỏ chung với tóc.
Chiều tối, Kỷ Thời Tự đi làm về, nghe tôi nói muốn đến bệnh viện khám tim.
Hiếm khi anh quan tâm, buông được mấy lời:
“Nếu mệt quá thì thuê thêm bảo mẫu, hoặc nhờ mẹ anh với mẹ em thay phiên tới, đừng gồng mình nữa.”
Tôi mượn động tác uống nước che giấu vị đắng nghẹn dâng lên trong ngực khi nghe câu nói đó.
Nếu không phải trước đây công việc rèn cho tôi một trái tim mạnh mẽ.
Thì chỉ riêng mấy tháng này thôi cũng đủ khiến tinh thần tôi sụp đổ.
Hôm nay nếu không trải qua chuyện kỳ lạ kia.
Khi nghe thấy sự an ủi của Kỷ Thời Tự, có lẽ tôi đã xúc động đến rơi nước mắt.
Nhưng giờ, mỗi lần nghĩ đến Lạc Lạc gọi anh là bố, gọi Hạ Thi Thi là mẹ.
Ngực tôi lại nghẹn chặt, khó thở đến mức muốn nổ tung.
Sợ ảnh hưởng giấc ngủ của Kỷ Thời Tự, khiến ngày hôm sau anh làm việc không tốt.
Từ sau khi sinh con, chúng tôi vốn ngủ riêng.
Vì tôi than tim không khỏe, Kỷ Thời Tự lần đầu tiên chủ động đề nghị để anh trông con một đêm.
Sáng hôm sau, anh thần thái sáng láng, bế Lạc Lạc đặt vào tay tôi:
“Đứa nhỏ này cũng biết thương người, tối qua anh dặn không được quấy, nếu không bố mai đi làm không có sức. Thế mà nó ngoan ngoãn ngủ một mạch đến sáng!”
Khóe môi tôi giật giật, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Lạc Lạc.
Ngay sau đó, giọng non nớt kia lại vang lên:
“Bố của tôi, tất nhiên tôi phải thương rồi! Còn cô, đồ bảo mẫu kia, tôi sinh ra là để hành hạ cô! Chính vì cô mà mẹ tôi mới không thể sống cùng chúng tôi!”
Nhân lúc bảo mẫu chưa dọn phòng, tôi lật tung chỗ Kỷ Thời Tự nằm ngủ, tìm tòi khắp nơi.
Hạ Thi Thi đến rất sớm, dặn dò qua loa mấy câu, rồi tôi một mình rời khỏi nhà.
Hít vào luồng không khí trong lành bên ngoài.
Trong thoáng chốc, tôi chợt bàng hoàng.
Đã bao lâu rồi tôi chưa ngẩng lên nhìn bầu trời một cách tử tế?
Đã bao lâu rồi tôi chưa thong thả đứng dưới nắng?
Chỉ vì sinh một đứa trẻ.
Mà đến cả cuộc đời mình tôi cũng chẳng thể làm chủ nữa sao?
Tôi có người quen làm việc ở viện giám định.
Muốn có kết quả nhanh, tôi đã bỏ thêm tiền.
Có lẽ họ gặp quá nhiều trường hợp giống tôi.
Người bạn ấy chẳng hỏi han gì thêm.
Nhận mấy mẫu xét nghiệm, còn đích thân theo dõi tiến trình giúp tôi.
Nghe bảo nhanh nhất cũng phải ngày mai mới có kết quả, tôi liền quay sang đến bệnh viện.
Tim tôi quả thực có vấn đề.
Suốt mấy tháng nay, giấc ngủ dài nhất chưa đến ba tiếng.
Lo âu, stress, tóc rụng từng nắm.
Mỗi sáng mở mắt đã là tiếng khóc của con.
Ngay cả trong mơ, cũng toàn nghe thấy tiếng nó gào thét bất mãn.
Tôi không dám tưởng tượng, nếu không có bảo mẫu giúp san sẻ việc nhà.
Giúp đỡ tôi những lúc không xoay xở nổi.
Thì giờ tôi sẽ thành ra thế nào.
“Chị bị thiếu máu cơ tim khá nghiêm trọng, nhất định phải điều chỉnh lại sinh hoạt, nếu cứ để vậy, khả năng đột tử rất cao!”
Về đến nhà, Hạ Thi Thi đang ôm Lạc Lạc xem tivi.
Nghe tôi kể lại lời bác sĩ, cô ấy trầm mặc rất lâu rồi mới nói:
“Du Du, tìm thêm người giúp việc đi. Tôi cũng sẽ thường xuyên sang với cậu. Cậu không thể tiếp tục chịu đựng như thế này nữa.”