Bước đầu tiên để trả thù, chính là khiến Trần Trí Viễn trắng tay rời khỏi cuộc hôn nhân này!
Mẹ tôi cũng bình tĩnh lại, nói: “Vậy thì trước tiên phải tìm chứng cứ ngoại tình của Trần Trí Viễn, sau đó kiện ly hôn.”

“Có được chứng cứ ngoại tình không khó, nhưng chỉ ly hôn thôi thì chưa đủ.”

Anh ta không chỉ ngoại tình, mà còn muốn cùng mẹ anh ta bán con gái tôi, nếu không phải vì e dè bố mẹ tôi còn sống, chắc chắn họ đã ra tay giết tôi từ lâu rồi!

Nghĩ vậy, tôi nói với bố: “Bố, bố giúp con tìm một thám tử tư, con muốn điều tra rõ ràng về người phụ nữ bên ngoài của Trần Trí Viễn.”

Bố tôi lập tức đồng ý: “Không thành vấn đề.”

Một lát sau, điện thoại của Lưu Kim Hoa gọi đến.

“Triệu Tuyết, con đi đâu rồi?”

Tôi bình thản đáp: “Bố mẹ nhớ Tư Tư, nên con về nhà mấy ngày, vài hôm nữa con sẽ quay lại.”

“Ồ, sao không để Tiểu Viễn đưa con về?” Lưu Kim Hoa giả vờ quan tâm hỏi.

“Anh ấy còn phải đi làm, thôi khỏi đi.”

“Vậy thì con cứ ở lại chơi với bố mẹ vài ngày đi.”

Nói xong, bà ta vội vàng cúp máy.

Dù sao trong mắt họ, tôi vẫn chỉ là Triệu Tuyết ngốc nghếch ngày trước, bị họ lừa dối và phản bội, quay về nhà mẹ đẻ cũng chỉ là chuyện bình thường, vài hôm nữa sẽ ngoan ngoãn quay về thôi.

Nhưng mấy ngày này, chắc chắn bọn họ sẽ…

Tôi nhếch môi cười lạnh, mở màn hình theo dõi của nhà mình.

Hệ thống giám sát này là do mấy người bạn thân của tôi lắp đặt sau khi tôi sinh Tư Tư trở về.

Ban đầu chỉ để phòng có chuyện bất trắc thì còn có thể xem lại tình hình của con.

Nhưng từ trước đến giờ tôi chưa từng dùng đến.

Không ngờ hôm nay nó lại trở thành công cụ hữu dụng.

Chương 6

Lúc đó, tôi đã cho lắp loại camera siêu nhỏ, được giấu rất kín, lại lắp vào lúc Lưu Kim Hoa và Trần Trí Viễn đều không có nhà.

Ban đầu tôi định nói với họ, nhưng vì bận chăm Tư Tư nên dần dần quên mất chuyện này.

Cho nên, họ hoàn toàn không biết trong nhà có lắp camera giám sát.

Qua màn hình giám sát, tôi thấy Trần Trí Viễn sau khi tan làm không về nhà một mình mà còn dẫn theo một người phụ nữ và một cậu bé

Hóa ra đây chính là tiểu tam và đứa con riêng của anh ta.

Nhưng khi tôi nhìn rõ mặt người phụ nữ đó, lập tức trợn mắt kinh hãi, như bị sét đánh ngang tai!

Người phụ nữ đó, không ngờ lại là bạn cùng phòng đại học của tôi – Hạng Vũ Đồng!

Năm đó, khi Trần Trí Viễn theo đuổi tôi, chính Hạng Vũ Đồng là người giúp anh ta đưa thư tình, tặng quà, luôn ra sức ca ngợi anh ta trước mặt tôi, khiến tôi xiêu lòng.

Lẽ nào, từ lúc đó, họ đã lên kế hoạch nhắm vào tôi rồi?

Hạng Vũ Đồng đúng là đồ lang sói máu lạnh!

Cô ta xuất thân nghèo khó, hồi mới vào đại học để tiết kiệm tiền, buổi sáng không ăn, trưa và tối chỉ ăn cơm trắng với một món rau, uống canh miễn phí của căn-tin.

Nhìn thấy cô ta khổ sở như vậy, tôi không đành lòng, mỗi lần đi ăn cơm hoặc mua đồ về ký túc xá, tôi đều mua nhiều hơn rồi giả vờ không ăn hết, kéo cô ta cùng ăn với tôi.

Vì Hạng Vũ Đồng thấp hơn tôi, thỉnh thoảng tôi còn cố tình mua quần áo nhỏ hơn để lấy cớ không mặc vừa, rồi tặng luôn cho cô ta.

Cô ta khi đó cũng tỏ vẻ cảm động, luôn làm ra vẻ quan tâm tôi.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ta dần ít liên lạc, tôi còn tưởng cô ta đã về quê, không ngờ… cô ta lại trở thành tiểu tam của chồng tôi, sinh cho anh ta một đứa con riêng!

Nghĩ lại, với khối tài sản mà nhà tôi có, có lẽ là cả đời họ cũng không thể mơ tới.

Chả trách họ phải tính toán bao năm nay!

Nhưng giờ biết được thân phận của người phụ nữ đó, việc nhờ thám tử tư điều tra cô ta sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Tôi nhờ bố đưa tôi số liên lạc của thám tử tư, sau đó gửi cho anh ta tên tuổi, năm sinh, trường đại học, chuyên ngành của Hạng Vũ Đồng.

Hồi đại học cô ta không nói rõ về hoàn cảnh gia đình, nên tôi chỉ biết chút ít về thời đi học của cô ta, nhưng như vậy cũng đã giúp thám tử tiết kiệm không ít công sức.

Nói chuyện với thám tử xong, tôi tiếp tục xem lại hình ảnh từ camera.

Tôi thấy Lưu Kim Hoa đang bận rộn nấu nướng đủ món ngon cho “cháu đích tôn”, còn thằng nhóc kia thì chạy nhảy khắp nhà tôi, làm loạn tứ tung, thậm chí chạy vào phòng em bé của Tư Tư, làm đổ cũi, xé nát đống thú bông của con bé.

Nhưng chẳng ai dám trách móc nó một câu.

Hạng Vũ Đồng thì ngang nhiên bước vào phòng ngủ của tôi, thay bộ đồ ngủ lụa của tôi, dùng hết đống mỹ phẩm đắt tiền của tôi, rồi còn ngang nhiên lên giường tôi, âu yếm với Trần Trí Viễn.

Tôi cố gắng kìm nén cơn buồn nôn, lặng lẽ ghi lại toàn bộ cảnh tượng dơ bẩn ấy.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/tieng-long-cua-con-gai/chuong-6