5
“Còn một chuyện nữa… Em có biết bố anh ta chết thế nào không?”
Tôi vừa lắc đầu, Lý Mộng Đình liền hạ giọng: “Anh ta muốn thừa kế gia sản, nên đã hạ độc giết chết bố ruột.”
Ngay sau đó, Linh Nguyên lập tức phát điên: “Vợ ơi, cô bảo cô ta chờ đấy! Tôi lập tức gọi bố tôi đội mồ dậy, lôi cô ta đi cho xem!”
Sau khi Lý Mộng Đình rời đi, Linh Nguyên vẫn còn tức đến nỗi không thèm nói chuyện.
Tôi cứ như không có chuyện gì, ngồi bên cạnh đọc sách.
Anh ta không vui, bực bội nói: “Người ta bôi nhọ tôi như vậy, cô không tức sao? Cô đúng là đồ vợ tệ!”
Tôi suýt bật cười: “Lý Mộng Đình mới đúng là người nên làm vợ anh đấy. Nếu anh thấy tôi không xứng, tôi có thể giúp anh tìm cô ta về.”
“Ý cô là muốn đá tôi?”
Tôi chưa kịp trả lời thì anh ta đã làm quá lên, giọng chẳng khác gì ông chồng bắt gian vợ tại trận:
“Lý Vũ! Cô không định chịu trách nhiệm với tôi đúng không?!”
Tôi sững người: “Trách nhiệm gì cơ?”
“Ý tôi là, người thực vật thì không có nhân quyền à? Nhìn mông tôi rồi thì cô định không chịu trách nhiệm nữa đúng không?!”
Chuyện này vẫn chưa lật sang trang khác được à?!
Sau đó, Lý Mộng Đình không xuất hiện nữa, nhưng tôi vẫn cứ có cảm giác chuyện chưa kết thúc.
Quả nhiên, vài ngày sau, có một người đàn ông lạ mặt chặn đường tôi.
“Tiểu Vũ.”
“Chúng ta quen nhau sao?”
“Em vẫn còn giận anh sao?”
Người đàn ông cúi đầu, mang theo vài phần u sầu: “Thật ra trước khi cưới, anh không dẫn em đi là vì bị bố em uy hiếp. Em biết hoàn cảnh nhà anh mà… anh không thể… không thể lấy mẹ anh ra đánh cược.”
Câu này khiến tôi chợt nhớ ra một chút cốt truyện, gắng gượng lục lọi trong trí nhớ:
“Anh là… Trương Minh Thạc?”
“Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh rồi.”
Tốt lắm, tên tra nam từng xúi giục tôi bỏ trốn để rồi hại tôi chết thảm cũng đã xuất hiện.
Hiện tại Linh Nguyên đã nằm viện bốn tháng, theo đúng timeline thì cũng sắp đến lúc anh ta tỉnh lại.
Tôi không muốn gây thêm chuyện lúc này, nên lập tức lùi lại một bước:
“Xin lỗi nhé, tôi đã kết hôn rồi, sau này đừng tìm tôi nữa.”
Tôi tưởng mình từ chối rõ ràng rồi, ai ngờ Trương Minh Thạc lại bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở quanh bệnh viện để chặn tôi.
Nói năng thì toàn là gợi chuyện:
“Chị em gặp anh rồi, chị ấy nói em sống rất khổ sở.”
Đấy, hôm nay hắn ta còn bám theo tôi tới tận phòng bệnh tầng cao nhất, vừa xông vào đã nói:
“Bố em đã đồng ý cho chúng ta đến với nhau rồi, rào cản lớn nhất giữa chúng ta không còn nữa. Tiểu Vũ, anh không tin em có thể quên anh nhanh như vậy!”
Nói xong còn bất ngờ ôm chầm lấy tôi:
“Anh sẵn sàng đưa em rời khỏi đây, đến một thành phố không ai quen biết, chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”
“Anh bị bệnh à?”
Tôi đang định đẩy hắn ra thì bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên:
“Ngay cả ở bệnh viện mà cũng tình tứ thế này, hai người thật có nhã hứng nhỉ?”
Trương Minh Thạc lập tức buông tôi ra.
Tôi cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu lại thì thấy người đàn ông vốn đang nằm im trên giường… đã ngồi dậy.
“Sao không tiếp tục nữa? Là tôi tỉnh dậy không đúng lúc à? Làm phiền hai người rồi?”
Đây là… Linh Nguyên đang tự mình nói chuyện?!
Tim tôi đập loạn xạ, vội vàng nhào tới bên giường anh ấy: “Anh tỉnh rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?!”
Linh Nguyên lạnh nhạt nhìn tôi, giữ khoảng cách: “Không cần Lý nhị tiểu thư quan tâm. Nếu có thời gian, chi bằng lo giải quyết chuyện riêng cho xong rồi hãy tới nói chuyện ly hôn với tôi.”
Linh Nguyên đã tỉnh lại.
Kim thủ chỉ của tôi cũng biến mất theo.
Anh ấy không nhớ bất cứ chuyện gì xảy ra trong thời gian thực vật, giống như cả giai đoạn đó chỉ là ảo giác của riêng tôi.
Lúc này, các bác sĩ tụ tập trong phòng bệnh, tiến hành kiểm tra toàn diện cho Linh Nguyên.
“Chức năng cơ thể hoàn toàn bình thường. Chúc mừng tổng giám đốc Linh, không bao lâu nữa là có thể xuất viện.”
Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, còn mỉm cười nói với tôi: “Cũng chúc mừng cô Lý, cuối cùng cũng kết thúc giai đoạn nhẫn nhịn.”
Nghe vậy, Linh Nguyên khẽ nhíu mày: “Nhẫn nhịn gì cơ?”
Bác sĩ có lẽ tưởng bọn tôi tình cảm lắm nên cũng chẳng kiêng dè gì khi nói chuyện:
“Vợ cậu đó, lúc cậu còn đang ngủ mà đã vạch quần cậu ra xem rồi. Tôi còn phải can lại, bảo cô ấy đừng nóng vội.”
Nói xong còn nháy mắt với tôi: “Yên tâm đi, đã kiểm tra thay cho cô rồi. Mọi chức năng của chồng cô rất bình thường.”
Nghe đến đây tôi chết đứng tại chỗ. Cái miệng của bác sĩ này sao mà lắm chuyện thế!
Tôi vội vàng thanh minh: “Không phải như anh nghĩ đâu!”
Linh Nguyên liếc tôi một cái: “Tiểu thư Lý đúng là sở thích phong phú thật.”
Việc đầu tiên Linh Nguyên làm sau khi tỉnh lại là gọi trợ lý đến bệnh viện để hỏi tình hình công ty.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tieng-long-cua-chong-thuc-vat/chuong-6/