Không hiểu sao, dạo gần đây tôi phát hiện mình có thể nghe thấy tiếng lòng của chồng – một người thực vật.

“Đã hai tháng rồi, bao giờ tôi mới tỉnh dậy đây?”

“Đói quá, thèm lẩu, đồ nướng, đồ cay, hải sản, gà nấu nồi đất.”

Nói một hồi, anh ta còn bắt đầu hát: “Cải non à, đất lạnh mà. Có tiền rồi thì nằm trên giường thôi à~”

Tôi bực mình nói: “Anh có thể nói nhỏ một chút được không? Ảnh hưởng đến người khỏe mạnh chúng tôi nghỉ ngơi đấy!”

“Mẹ nó! Em nghe được tôi nói à? Mau mau mau, nói chuyện với tôi một chút đi, chỉ năm hào thôi cũng được!”

1

Tôi chắc chắn là Linh Nguyên đã tỉnh lại.

Vì lại bắt đầu nghe thấy cái giọng lải nhải kia rồi.

“Cái cô hộ lý lau người cho tôi chẳng ra gì, động tác chẳng dịu dàng chút nào. Giá mà đổi được người khác thì tốt quá.”

“Vợ tôi tên gì ấy nhỉ? Nhìn cũng được phết.”

“Mông tự nhiên ngứa quá, có ai gãi giúp tôi không a a a a, tôi phát điên rồi!!”

Tôi đang ngồi bên cạnh đọc sách, bị anh ta làm phiền quá mức, đành luồn tay vào chăn, gãi gãi mông anh ta hai cái.

Không gian đột nhiên yên lặng.

Tôi liếc nhìn Linh Nguyên, anh ta vẫn nhắm mắt nằm im, mặt mũi không có chút biểu cảm gì.

Một giây sau, màng nhĩ tôi như muốn nổ tung.

“Cô này làm sao vậy, sao tự dưng lại sờ mông tôi?”

“Mẹ ơi, cô ta không có sở thích đặc biệt gì chứ, đến cả người thực vật mà cũng không tha à?”

“Huhu, giá mà gãi lệch sang bên phải một chút thì tốt rồi, vẫn ngứa quá.”

Tôi nhíu mày, lại gãi sang bên phải hai cái, rồi cau có hỏi: “Giờ thì có thể yên lặng chưa?”

“Cô… cô nghe được tôi nói thật à?”

Tôi lười trả lời, quay đi tiếp tục đọc sách.

Kết quả là Linh Nguyên càng làm loạn hơn.

Tôi thực sự cạn lời.

Chẳng phải anh ta là đại ma đầu máu lạnh vô tình sao? Sao giờ lại biến thành thế này rồi!

Tôi xuyên sách đến đây từ tháng trước.

Còn xuyên trúng vai bi thảm – tân nương thế thân của đại phản diện.

Nội dung quyển truyện này chỉ có thể gói gọn bằng một chữ: “rẻ tiền”!

Tôi là con riêng nhà họ Lý.

Ban đầu người được gả cho Linh Nguyên là chị gái cùng cha khác mẹ của nguyên chủ – cũng chính là nữ chính của truyện, Lý Mộng Đình.

Đáng tiếc mẹ Lý Mộng Đình không nỡ để con gái cưng lấy một người thực vật, nên tôi bị đẩy sang thay thế.

Theo cốt truyện gốc, sau khi kết hôn, ngày nào tôi cũng chơi trò “tìm đường chết”.

Trong lúc đó còn câu dẫn một nhân vật phụ, định hợp mưu giết chết Linh Nguyên rồi ôm tài sản hàng trăm tỷ của anh ta bỏ trốn.

Không ngờ Linh Nguyên tỉnh lại.

Kết quả là tôi bị đá khỏi truyện với tốc độ ánh sáng.

Cốt truyện về sau chủ yếu xoay quanh chuyện yêu hận tình thù giữa nam nữ chính mà Linh Nguyên là người chứng kiến.

Nói trắng ra là… chẳng liên quan gì đến tôi cả.

Mang tâm thế “đã đến thì cứ ở lại”, tôi thuận theo dòng chảy mà tiếp tục sống trong câu chuyện này.

Vốn dĩ tôi đã thích sự yên tĩnh, nay lại được an nhàn đọc sách, không cần phải cày 996, đúng là cuộc sống như tiên mà tôi hằng ao ước.

Thế là ban ngày tôi đến phòng bệnh của Linh Nguyên đọc sách, tối thì quay về biệt thự ngủ.

Tôi còn tính sẵn rồi, đợi Linh Nguyên tỉnh lại sẽ tự mình giải thích rõ mọi chuyện, cố gắng ly hôn trong hòa bình.

Không ngờ mới qua vài ngày, tôi đã bị Linh Nguyên làm ồn đến mức phát điên.

Ban đầu tôi tưởng anh ta tỉnh rồi, còn cẩn thận gọi cả bác sĩ đến kiểm tra.

Kết quả là… ngoài tôi ra, chẳng ai nghe thấy mớ lời thừa thãi của anh ta cả.

Đúng lúc đó, tôi chợt nhớ lại – lúc mới xuyên đến đây hình như có người từng nói gì đó về “kim thủ chỉ”.

Toàn thân tôi lập tức cứng đờ.

Kim thủ chỉ của tôi… chẳng lẽ chính là khả năng nghe được tiếng lòng của một đại phản diện đang sống thực vật?!

Vậy cái “kim thủ chỉ” vô dụng này tôi cần để làm gì chứ?!

Từ lúc phát hiện tôi nghe được tiếng lòng anh ta, Linh Nguyên – sau hai tháng im lặng – hoàn toàn bung lụa.

“Cô là vợ tôi đúng không? Tôi nhớ tên là Lý Mộng Đình?”

“Lý Mộng Đình là chị gái cùng cha khác mẹ của tôi. Tôi là em gái cô ấy, Lý Vũ.”

“Ồ ồ, suýt nữa lấy nhầm chị cô, cô ta nói nhiều quá. May là không phải cô ta gả sang đây, tôi chẳng có hứng với kiểu trà xanh tâm cơ đó đâu.”

Còn nói người ta nói nhiều.

Tôi thấy chính anh ta mới lắm lời ấy!

Tôi trợn trắng mắt, còn chưa kịp phản ứng gì thì Linh Nguyên đã lại bắt đầu rên rỉ:

“Cô có thể giúp tôi một chuyện nữa không?”

Giọng anh ta run run.

“Cô xem mông tôi có phải bị muỗi đốt không, sao ngứa thế này!”

Tôi liếc nhìn người đàn ông nằm trên giường.

Da anh ta trắng, ngũ quan sắc nét, giữa hai chân mày còn có hai nếp gấp nhạt, chắc là do hay nhíu mày tạo thành.

Tôi có hơi đỏ mặt khi nghĩ đến việc anh ta sắp nhờ vả chuyện gì.

“Lần cuối đấy.”

“Chúng ta là vợ chồng mà, chỉ nhìn cái mông thôi thì có gì đâu…”

“Linh Nguyên!”

“Được rồi được rồi, lần cuối! Tôi cũng đâu còn cách nào, chờ tôi khỏe lại, cô có xin tôi cho nhìn tôi cũng không cho đâu…”

Tôi chịu hết nổi, hất tung chăn của anh ta ra.

Vạch áo bệnh nhân, mới phát hiện có lẽ do nằm viện lâu, da anh ta lại càng trắng hơn.

“Không có gì cả.”

“Thấp xuống chút nữa, cô vẫn chưa đến chỗ đó mà.”

Hết cách, tôi lại kéo thấp thêm một chút, cúi sát người xuống quan sát kỹ càng.