Đến lần thứ ba mời cô ấy đi ăn, cuối cùng cô cũng đồng ý.
Tôi tranh thủ tan làm sớm, ghé qua nhà một chuyến, vừa đi vừa khẽ hát mấy câu, tâm trạng rất tốt.
Tôi thay một chiếc sơ mi mới tinh, chỉnh lại tóc tai gọn gàng, còn xịt thêm chút nước hoa Bvlgari lên cổ tay.
Mẹ vợ lại gọi đến.
Tôi không bắt máy, mà thẳng tay đưa bà vào danh sách chặn.
Dạo gần đây tâm trạng tôi khá tốt.
Tôi không muốn một đứa trẻ chẳng liên quan gì làm hỏng tâm trạng vui vẻ của mình.
Chúng tôi hẹn gặp ở một nhà hàng cao cấp.
Mẹ kiếp, ăn một bữa đồ Tây ở cái thành phố nhỏ này mà cũng ngốn cả ngàn tệ.
Nhưng nếu tối nay “chốt” được bác sĩ Tô, thì cũng đáng đồng tiền.
Dù bác sĩ Tô đến hơi muộn, nhưng cách cô ấy trang điểm và ăn mặc hôm nay khiến tôi không khỏi rực mắt.
Chiếc váy vàng nhạt ôm sát cơ thể, đường cắt khéo léo làm nổi bật dáng người uyển chuyển đầy quyến rũ.
Đặc biệt là cổ áo chữ V khoét sâu xuống.
Chỉ cần cúi nhẹ là có thể thoáng thấy những đường cong mê người bên trong.
Tôi bất giác cảm thấy tâm hồn khoan khoái vô cùng.
Tôi biết mà, cô ấy cũng có cảm tình với tôi.
Chúng tôi trò chuyện đủ thứ, rất vui vẻ.
Điều khiến tôi bất ngờ là, bác sĩ Tô cũng rất thích rượu vang đỏ, giống tôi.
Chúng tôi tán gẫu về rượu vang rất hợp gu.
Đến lúc ăn uống gần xong, nhìn khuôn mặt trắng trẻo ửng đỏ của cô ấy, tôi liền mời cô về nhà thử loại rượu Nho Nha tôi vừa nhờ bạn mua từ Tân Cương về.
Thật ra chai đó tôi định mang biếu sếp.
Nhưng nghĩ lại, lãnh đạo nào sánh bằng mỹ nhân.
Tối nay phải nắm lấy cơ hội thật tốt.
Cô ấy nhìn tôi đầy ẩn ý, khóe môi khẽ nhếch lên.
Người lớn rồi, ai cũng hiểu.
Bác sĩ Tô ngượng ngùng khẽ gật đầu một tiếng.
Tôi lập tức lái xe chở cô ấy về nhà, lòng đầy háo hức.
Trên đường đi, cả hai chúng tôi đều có phần lơ đãng.
Tôi càng cảm thấy máu huyết toàn thân đang đổ dồn về một chỗ bên dưới.
8
Vừa bước vào cửa, tôi liền ôm chầm lấy bác sĩ Tô.
Không kìm được, tôi lập tức nâng khuôn mặt cô ấy lên và hôn ngấu nghiến.
Lúc này, điện thoại trong túi quần tôi rung lên.
Tôi chẳng thèm để ý.
Chỉ muốn tận hưởng vị ngọt từ đôi môi của bác sĩ Tô.
Ngược lại, bác sĩ Tô lại đưa tay vào túi quần tôi.
Đầu ngón tay cô ấy chạm đến đùi tôi, khiến cả người tôi xao xuyến không thôi.
“Anh Chí Lâm, điện thoại của anh đang reo.”
Bác sĩ Tô nghiêng người tránh né, thở hổn hển nói.
“Đừng để ý nó, mình tiếp tục đi.”
Tôi nhẹ nhàng xoay mặt cô ấy lại, đưa môi lại gần.
“Ưm… là cô giáo chủ nhiệm của Tiểu Mãn.”
Bác sĩ Tô liếc nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình điện thoại.
Hồi trước tôi và Dụ Địch cùng đưa Tiểu Mãn đi đăng ký nhập học, nên cả hai số điện thoại đều được nhà trường lưu lại.
Tôi và cô giáo chủ nhiệm cũng từng trao đổi số riêng.
Tôi cầm lấy điện thoại từ tay bác sĩ Tô, tắt máy.
“Tiểu Mãn chẳng liên quan gì đến anh cả. Cưng à, giờ anh chỉ có mình em thôi.”
Tôi vùi đầu vào cổ cô ấy, tham lam hôn lên làn da thơm mát.
Nhưng cái điện thoại chết tiệt lại rung lên lần nữa.
Tôi bực bội tắt cuộc gọi.
Khi cô giáo gọi lần thứ ba, bác sĩ Tô khẽ đẩy tôi ra, nhẹ nhàng khuyên nên nghe một chút thì hơn.
Tuy tôi rất không vui với sự dai dẳng của cô giáo Tiểu Mãn, nhưng nghĩ đến ấn tượng của bác sĩ Tô, tôi vẫn nên tỏ ra tử tế.
Tôi bắt máy, đầu bên kia vang lên giọng nói đầy lo lắng:
“Tiểu Mãn… gặp chuyện rồi!”
9
Cô giáo chủ nhiệm giải thích rằng cô không có số điện thoại của ông bà ngoại Tiểu Mãn, hiện giờ chỉ liên lạc được với tôi.
Tan học, Tiểu Mãn đột nhiên chạy về trường, cứ kêu gào rằng đã nhìn thấy em trai.
Nhìn như bị hoảng loạn nghiêm trọng, trốn sau cửa lớp, nói gì cũng không chịu ra ngoài.
Tôi vốn không định lo chuyện này.
Nhưng trước mặt bác sĩ Tô, tôi không thể tỏ ra quá lạnh lùng.
Tôi nói với cô giáo số điện thoại của mẹ vợ, bảo cô liên hệ với ông bà ngoại của thằng bé.
Sau khi cúp máy, tôi quay người lại thì thấy bác sĩ Tô đang trầm ngâm nhìn tôi.
“Tiểu Tuyết à, không có gì nghiêm trọng cả… hay là mình tiếp tục nhé?”
Tôi miệng thì nói vậy, nhưng ngọn lửa vừa rồi đã bị cuộc điện thoại kia dập tắt gần hết.
Bác sĩ Tô đúng là người làm nghề tâm lý, chỉ một ánh mắt là đã nhìn ra sự lúng túng của tôi.
Cô mỉm cười:
“Để lần sau nhé. Cuộc gọi vừa rồi, em nghe thấy hết rồi.
“Em nghĩ lúc này đứa trẻ chắc chắn rất cần ba . Nếu anh không xử lý được, em có thể giúp đến xem tình hình.”
Cô đã nói vậy, tôi cũng không tiện từ chối.
Tôi gọi lại cho cô giáo, nói sẽ đến ngay.
Khi đến trường, Tiểu Mãn đang co rúm trong góc tường, miệng lẩm bẩm:
“Em trai đầy máu, đuổi theo em, nói là em hại chết nó.”
“Không phải em… là mẹ… mẹ bảo em làm vậy…”
“Tiểu Triết, anh không nên bắt nạt em… anh sai rồi…”
Lại là Tiểu Triết.
Tôi bốc hỏa, quát lớn:
“Tiểu Triết cái gì? Đừng có nói nhảm nữa!”
Cô giáo chủ nhiệm và bác sĩ Tô bị tôi quát bất ngờ, đều giật mình thon thót.
Tiểu Mãn càng giống con chim cút bị dọa, run rẩy co người lại.
Lúc ấy tôi mới nhận ra mình mất bình tĩnh, vội cười gượng giải thích rằng có lẽ thằng bé bị dọa đến đờ người.
Đúng lúc đó, bệnh viện gọi điện báo mẹ tôi mất tích.
Tìm khắp nơi không thấy bóng dáng đâu.
Thật đúng là nhức đầu.
Mẹ tôi lại gây chuyện vào đúng lúc này.
Tôi nén cơn giận, đành gọi cho bố mẹ vợ, bảo họ mau đến trường đón Tiểu Mãn về.
Thấy tôi rối như tơ vò, bác sĩ Tô chủ động đề nghị sẽ ở lại trông Tiểu Mãn đợi ông bà ngoại đến.
Tôi cảm kích cúi đầu cảm ơn cô ấy.
Đúng là người phụ nữ tốt.
Nếu không phải vì tối nay xảy ra lắm chuyện thế này, tôi đã “giải quyết” xong với cô rồi.
Nghĩ lại mà tiếc.
Dù sao thì trước mặt cô giáo chủ nhiệm, tôi không tiện thể hiện gì cả.
Nhưng trước khi lên xe, tôi vẫn không nhịn được, lén bóp nhẹ lòng bàn tay của bác sĩ Tô, kèm theo ánh mắt đầy ẩn ý “em hiểu mà”.
Cô ấy đáp lại bằng một nụ cười mập mờ.
Chỉ có điều, tôi đã không để ý tới khoảnh khắc cô cúi mắt, giấu đi ánh nhìn sắc lẻm đầy toan tính.