5
Liên tiếp hai đêm liền, trong nhà tôi đều tự động vang lên bản nhạc thai giáo xen lẫn tiếng trẻ con khóc cầu cứu.
Tôi đã lục tung cả căn nhà lên, nhưng vẫn không sao tìm được nơi phát ra âm thanh ấy.
Điều khiến tôi càng thêm kinh hãi, là mỗi lần tiếng nhạc vang lên đều đúng vào lúc nửa đêm 12 giờ 13 phút.
12:13.
Con số ấy lại khiến tôi thấy rùng mình như từng quen thuộc.
Chợt nhớ ra.
Ngày 13 tháng 12.
Là sinh nhật của Tiểu Triết.
Tiểu Triết là con trai tôi và vợ cũ.
Tôi vốn là người theo chủ nghĩa duy vật tuyệt đối.
Luôn tin rằng nếu không phải có người đang giở trò sau lưng, thì chắc chắn tôi – giống như vợ – đã sinh ra ảo giác.
Nhưng tôi không thể nói với người khác, càng không thể báo cảnh sát.
Tôi gắng gượng tinh thần, lo liệu hậu sự cho vợ.
Sắp xếp người chăm sóc cho mẹ xong, tôi liền quay lại công ty làm việc.
Lãnh đạo vốn định cho tôi nghỉ thêm vài ngày vì biến cố gia đình.
Nhưng tôi vẫn kiên quyết đi làm.
Giờ đây tôi không thể ở một mình.
Công việc có thể giúp con người tạm quên đi thực tại, tôi cần nó để tê liệt cảm xúc của bản thân.
Trải qua một buổi sáng bận rộn, tôi cảm thấy tâm trạng tốt lên phần nào.
Những chuyện xảy ra mấy hôm trước, giờ như một giấc mộng xa xăm.
Một đồng nghiệp gọi tôi cùng xuống ăn trưa.
Ngoài tòa nhà, nắng xuân gay gắt, tôi nheo mắt đi theo sau đám người.
Bất chợt, trong đám đông phía trước lướt qua một bóng dáng xanh trắng.
Thái dương tôi giật thót liên hồi.
Đó là màu quần áo Tiểu Triết thường mặc.
Cái bóng dáng nhỏ bé ấy vừa định quay đầu lại, tôi gần như cảm thấy tim mình sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.
Nhưng nó bỗng rẽ ngoặt, chui tọt vào con hẻm bên cạnh rồi biến mất.
“Lâm ca, anh sao thế?”
Tiếng gọi của đồng nghiệp vang lên từ một nơi rất xa.
Tôi loạng choạng quay người lại, trán đập vào lớp kính lạnh băng của tòa nhà.
Người đàn ông trong gương phản chiếu có gương mặt xám ngoét, đôi mắt đỏ rực.
Tiểu Triết.
Đứa bé ấy… thật sự là Tiểu Triết sao?
Chẳng lẽ, đúng như lời Dụ Địch và mẹ tôi từng nói…
Tiểu Triết… thật sự đã trở về rồi?
Nhưng Tiểu Triết…
Rõ ràng bốn năm trước, chính tay tôi đã đưa nó đến nhà tang lễ để hỏa táng mà.
6
Buổi chiều, sếp thấy tôi làm việc không tập trung.
Ông ấy nhất quyết ký duyệt cho tôi nghỉ phép, bảo nghỉ ngơi xong rồi hẵng quay lại làm việc.
Tôi chẳng còn cách nào, đành xách túi rời khỏi công ty.
Tôi lái xe lang thang không mục đích.
Bây giờ tôi chưa muốn về nhà.
Bóng dáng mà tôi trông thấy vào buổi trưa vẫn không ngừng lởn vởn trong đầu tôi.
Đột nhiên, tôi nghĩ đến một người.
Tôi quyết định đến chỗ bác sĩ Tô một chuyến.
Cứ tiếp tục thế này, tôi thật sự sẽ sụp đổ mất.
Tôi cần phải trút hết những điều đang dồn nén trong lòng.
Mà Tô Chiêu Tuyết – bác sĩ tâm lý của vợ tôi – chính là người thích hợp nhất để lắng nghe.
Tiểu Triết sau khi tôi và vợ cũ ly hôn thì sống với mẹ.
Khi cha tôi bệnh nặng hấp hối, lúc lâm chung chỉ muốn gặp cháu một lần cuối.
Thêm vào đó mẹ tôi cũng cứ nhắc mãi chuyện ấy.
Vậy nên tôi bàn bạc với vợ cũ, xin đón Tiểu Triết – khi ấy bốn tuổi – về nhà sống một thời gian.
Ban đầu vợ cũ không chịu.
Sau đó mẹ tôi đích thân đến năn nỉ mãi, chị ta mới gật đầu đồng ý.
Thế nhưng một ngày nọ, khi Tiểu Triết và Tiểu Mãn đang chơi đùa.
Tiểu Triết bị Tiểu Mãn vô tình đẩy một cái, ngã từ ban công xuống, máu chảy bảy khiếu, chết ngay tại chỗ.
Vì vậy Dụ Địch luôn ôm nỗi day dứt trong lòng.
Lại tận mắt chứng kiến cảnh Tiểu Triết rơi xuống, cô ấy cho rằng mình đã không trông kỹ hai đứa trẻ, mới dẫn đến cái chết ấy.
Từ đó tinh thần cô ấy bị hành hạ mãi không thôi.
Vợ cũ ban đầu thường xuyên đến nhà tôi gây chuyện, đòi đòi công lý cho Tiểu Triết.
Nhưng rốt cuộc đó là một tai nạn.
Mà khi ấy Tiểu Mãn cũng chỉ mới sáu tuổi.
Chuyện như vậy chẳng ai mong muốn.
Vợ cũ gây rối hơn nửa năm, tôi cũng chỉ còn cách lấy hai vạn tệ để dỗ dành cô ta.
Về sau cô ta cũng nhìn rõ thực tế, không đến làm phiền nữa.
Tên Tiểu Triết, từ đó cũng dần trở thành điều cấm kỵ trong nhà.
Bác sĩ Tô dịu dàng ngồi nghe tôi kể lại mọi chuyện.
“Chỉ có thế thôi sao?”
Cô ấy nhướng mày đầy nghi hoặc.
Trong ánh mắt thoáng lướt qua một tia giễu cợt.
Tôi tưởng mình nhìn nhầm.
Chớp mắt, cô vẫn là dáng vẻ hiền hòa dịu dàng thường thấy.
“Đúng là số phận trớ trêu. Gần đây anh lại trải qua việc vợ mất, gánh nặng tâm lý quá lớn, nên phải thư giãn một chút mới được.”
Lời cô ấy nói khiến tôi cảm thấy được an ủi phần nào.
Tôi ngẩng đầu nhìn vào đôi mày mắt tinh xảo của cô ấy.
Không hiểu sao, cô ấy mang lại cho tôi cảm giác quen thuộc lạ kỳ.
Có lẽ đây là cái gọi là “vừa mắt nhau” chăng?
Tôi thừa nhận lòng mình khẽ rung động.
Nghe nói bác sĩ Tô vẫn còn độc thân, hay là… tôi thử theo đuổi cô ấy xem?
Cô ấy xinh đẹp nổi bật, dẫn ra ngoài rất có thể diện, đẹp hơn Dụ Địch không biết bao nhiêu lần.
Nghe đâu bác sĩ tâm lý lương cũng không cao lắm, tôi lương tháng tám nghìn, chắc là dư sức rồi.
Huống hồ, với khuôn mặt điển trai này của tôi, chỉ cần tôi muốn, chẳng có người phụ nữ nào có thể từ chối được cả.
7
Bác sĩ Tô rất chuyên nghiệp, nhờ sự khai thông tâm lý của cô ấy, tôi cảm thấy tinh thần mình khá hơn nhiều.
Quan trọng hơn cả, tôi không còn nghe thấy bản nhạc thai giáo lẫn tiếng kêu cứu của đứa trẻ trong nhà nữa.
Cuộc sống của tôi dần dần quay lại quỹ đạo bình thường.
Mẹ vợ gọi cho tôi mấy lần, nói rằng Tiểu Mãn dạo này có vẻ không ổn, mong tôi đưa thằng bé đi bệnh viện kiểm tra.
Nhưng tôi chẳng buồn quan tâm.
Dù sao thì nó cũng đâu phải con tôi.
Nói trắng ra, mẹ nó chết rồi, thằng bé này chẳng còn dính líu gì đến tôi nữa.
Tôi quyết tâm vực dậy tinh thần, chuẩn bị theo đuổi bác sĩ Tô cho tử tế.