3
Khi leo đến lưng chừng núi, Dụ Địch nói muốn đi vệ sinh.
“Được, em đi chậm thôi! Anh chờ ở ngoài.”
Tôi liền tìm một chiếc ghế gần nhà vệ sinh công cộng rồi ngồi xuống, cúi đầu xử lý một số công việc trên điện thoại.
Nhưng tôi không ngờ, đó lại là cuộc đối thoại cuối cùng giữa tôi và vợ mình.
……
Đợi mãi vẫn không thấy Dụ Địch bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Tôi nóng ruột như lửa đốt.
Điên cuồng chạy đi tìm.
Cuối cùng, tôi nhìn thấy bóng dáng cô ấy bên vách núi, cách nhà vệ sinh không xa…
Tôi hoảng loạn chạy về phía đó, đồng thời nhờ một người qua đường gọi giúp 120.
Khi tôi đến bên cô ấy.
Gương mặt vặn vẹo, ánh mắt đầy kinh hoàng, đồng tử đang dần giãn ra.
Miệng cô ấy mấp máy như đang lặp lại điều gì đó không ngừng.
Máu từ hạ thân đã thấm đẫm chiếc váy, đỏ đến chói mắt.
Tôi run rẩy toàn thân, liên tục gọi: “Vợ ơi… Vợ ơi…”
Sau hơn mười tiếng cấp cứu liên tục, cuối cùng Dụ Địch vẫn không thể qua khỏi.
Tôi không sao ngờ nổi, người vợ yêu dấu và đứa con chưa chào đời lại rời xa tôi theo cách như thế này.
Bi kịch ập đến khiến người ta không kịp trở tay.
Cha mẹ vợ gào khóc thảm thiết trong bệnh viện.
Còn tôi thì như người bị rút hết linh hồn, chìm trong một cảm giác hư ảo đến lạnh lẽo.
Giữa cơn tang thương, tôi nhìn thấy con trai riêng của Dụ Địch – Tiểu Mãn – đang trân trân nhìn về một phía, gương mặt hoảng sợ và ngơ ngác.
Nhưng lúc ấy tôi không còn tâm trí để ý đến thằng bé.
Cảnh sát đến nói với tôi rằng, nơi Dụ Địch ngã xuống là điểm mù của camera, không ghi lại được chuyện gì đã xảy ra.
Dựa vào các dấu vết hiện trường, họ cho rằng khả năng lớn đây là một vụ tai nạn ngã núi.
Tôi mơ màng theo chân nhân viên bệnh viện và cảnh sát làm các thủ tục, đầu óc như bị nhồi bông, không nghĩ được gì cả.
Đến tận sau này, tôi cũng không rõ bản thân về nhà bằng cách nào.
Trong căn nhà trống rỗng, không còn bóng dáng vợ tôi đang bận rộn chuẩn bị bữa tối.
Tôi còn nhớ rõ, sáng nay trước khi đi, cô ấy cười bảo sẽ nấu canh sườn củ sen cho tôi sau khi về.
Nhìn tấm ảnh cưới với khuôn mặt dịu dàng của cô ấy, cổ họng tôi nghẹn lại đến phát ra tiếng nấc đứt quãng.
Tôi đưa tay lau mặt, mới phát hiện nước mắt đã tràn đầy cả gò má.
Đúng lúc đó, tôi lại nghe thấy tiếng đứa bé – tiếng kêu cứu từng xen lẫn trong bản nhạc thai giáo mà vợ tôi từng nói tới.
“Cứu con với… Ba ơi, cứu con với…”
“Cứu con với…”
……
Âm thanh ấy khiến đầu óc tôi rối bời, gần như phát điên.
Không biết làm gì, tôi như con ruồi mất phương hướng, chạy khắp nơi trong nhà để tìm nguồn phát ra tiếng gọi.
Bất chợt, tôi nhớ lại lời cuối cùng vợ mình đã lặp đi lặp lại trước khi chết:
“Là nó …nó đã trở lại…”
4
“Ò… ò… ò…”
Một tràng rung điện thoại cắt ngang tiếng kêu cứu kỳ lạ kia.
Tôi cúi đầu nhìn thì thấy đó là một số lạ.
Lúc này lòng tôi rối bời, chẳng muốn để ý.
So với việc ai đang gọi tới, tôi càng muốn biết tiếng khóc kia phát ra từ đâu.
Thế nhưng cuộc gọi vừa tắt đã lại reo lên.
Như thể rất gấp gáp.
Tôi đành phải nghe máy.
“Chuyện lớn rồi! Mẹ cậu xảy ra chuyện!”
— Là dì Hoàng, hàng xóm của mẹ tôi.
Từ sau khi cha tôi mất, mẹ vẫn sống một mình trong căn nhà cũ ấy.
Dụ Địch từng rất hiểu chuyện, chủ động đề nghị mẹ dọn về sống chung với vợ chồng tôi.
Thế nhưng bà vẫn không chịu, dường như còn đang giận tôi chuyện gì đó.
Tôi biết bà không có cảm tình với Dụ Địch, đặc biệt là việc Dụ Địch mang theo con trai riêng – Tiểu Mãn – dọn vào nhà tôi sống.
Tiểu Mãn lúc mới đến chỉ mới sáu tuổi, tính khí bướng bỉnh, không dễ bảo.
Dụ Địch đã mất hai năm trời mới khiến thằng bé chịu gọi tôi là “ba”.
Tôi hiểu điều đó.
Dù sao, tôi cũng không phải cha ruột của nó.
Giờ đây, mẹ nó bất ngờ qua đời, nó đã được ông bà ngoại đưa về nuôi.
……
Dì Hoàng nói bà đang ngủ thì bị tiếng kêu gào lúc nửa đêm đánh thức.
Ra ngoài xem, phát hiện âm thanh phát ra từ nhà tôi.
May mà cửa chống trộm chưa khóa kỹ, bà đẩy cửa vào thì thấy mẹ tôi đang nằm co rúm trước bồn cầu, toàn thân run lẩy bẩy.
Đúng là họa vô đơn chí.
Tôi không kịp nghĩ gì thêm, chỉ đành gắng gượng tinh thần chạy vội tới bệnh viện.
Mẹ tôi nằm trên giường bệnh, mắt trợn trừng, miệng méo xệch, nước dãi chảy không ngừng.
Bà cứ lẩm bẩm mãi:
“Tiểu Triết! Là Tiểu Triết quay về rồi!”
Tôi giật mình, sợ hãi bước nhanh lại bịt miệng bà.
“Mẹ, mẹ nói gì vậy? Ai là Tiểu Triết?”
Nhìn thấy tôi, ánh mắt mẹ có phần tỉnh táo trở lại.
Bà ôm chặt cánh tay tôi, run rẩy không ngừng.
“Chí Lâm… mẹ không nhìn nhầm đâu, là Tiểu Triết… nó gọi mẹ cứu nó!”
Móng tay bà bấm sâu vào tay tôi, đau đến mức tôi phải giật mạnh ra, quát khẽ:
“Mẹ! Mẹ ngã rồi lú lẫn phải không? Đừng nói nhảm nữa!”
Bà bỗng hóa điên, vừa khóc vừa hét:
“Không… Chí Lâm, con nói đi! Có phải Tiểu Triết quay lại tìm chúng ta báo thù không? Đúng rồi, chắc chắn là vậy… Tiểu Triết, bà nội biết sai rồi! Bà xin cháu, tha cho bà đi…”
Tôi suýt phát điên, một tay giữ chặt hai cánh tay vùng vẫy của bà, tay kia vớ lấy khăn mặt trên bàn nhét vào miệng bà.
“Mẹ! Im đi được không! Đây là bệnh viện đấy!”
May mà y tá nghe thấy động liền vào tiêm thuốc an thần, mẹ tôi mới dần bình tĩnh lại.
Chờ đến khi bà thôi mê sảng, tôi xuống lầu hút một điếu thuốc để trấn tĩnh lại tinh thần.
Nhưng trong lòng vẫn như mớ tơ vò rối ren không gỡ nổi.
Cảm giác khó chịu khiến tôi cứ bước qua bước lại không yên.
Là nó… nó quay lại rồi…
Đứa trẻ ấy vẫn đang kêu cứu…
Con không nhìn nhầm đâu… là Tiểu Triết…
Tiểu Triết quay về tìm chúng ta báo thù rồi…
Tiểu Triết.
Tiểu Triết.
Cứu con với…
Cứu con với…
Ba ơi, cứu con với…
Những âm thanh ấy như bùa chú, lặp đi lặp lại trong đầu tôi không ngừng.
Tôi sắp sụp đổ rồi.