Vợ tôi mỗi tối trước khi đi ngủ đều nghe một đoạn nhạc thai giáo.
Có lần, cô ấy đang nghe thì đột nhiên khựng lại.
“Anh à, anh có nghe thấy trong bản nhạc này có tiếng một đứa trẻ đang kêu cứu không?”
Thế nhưng tôi lại chẳng nghe thấy gì cả.
Tôi nghĩ có lẽ do cô ấy mang thai nên tinh thần căng thẳng quá mức, dẫn đến ảo thanh.
Cho đến cái đêm vợ tôi một xác hai mạng, tôi rõ ràng nghe thấy đoạn nhạc thai giáo tự động vang lên.
Lẫn trong đó là tiếng khóc lóc và kêu cứu lặp đi lặp lại của một đứa trẻ.
“Cứu con với… ba ơi, cứu con với…”
1
Trong lòng tôi bỗng rùng mình một cái.
Da gà nổi khắp người.
Thì ra những gì vợ tôi nói đều là thật!
Tôi đảo mắt nhìn quanh, cố gắng tìm ra nơi phát ra âm thanh kia.
Ánh mắt lướt qua chiếc đồng hồ điện tử – lúc này đã là 12 giờ 13 phút đêm.
Tiếng kêu cứu non nớt vang vọng trong phòng khách.
Lúc có lúc không, nhưng rõ ràng đến mức khiến tôi lạnh cả sống lưng.
“Cứu con với… ba ơi!”
“Cứu con với…”
Âm thanh đó như thể sinh ra từ hư không.
Giống như một hồn ma, lơ lửng vang vọng giữa cõi trống rỗng.
2
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Tôi cố ép bản thân phải bình tĩnh lại.
Cố gắng hồi tưởng lại quãng thời gian gần đây như một cơn ác mộng quái dị.
Hy vọng có thể tìm ra chút manh mối nào đó.
……
Tôi và vợ – Dụ Địch – kết hôn đã bốn năm, cuối cùng cô ấy cũng mang thai đứa con đầu lòng của chúng tôi.
Cô ấy mừng rỡ khôn xiết, hết mực coi trọng sự phát triển của thai nhi.
Mỗi tối trước khi ngủ đều phải nghe một lúc nhạc thai giáo.
Vào một đêm cách đây hai tuần, cô ấy đột nhiên sững người lại.
“Anh ơi, anh có nghe thấy… trong bản nhạc này… hình như có tiếng trẻ con đang kêu cứu không?”
Thính lực của tôi vốn không tốt, nên đã chăm chú lắng nghe hồi lâu mà vẫn chẳng nghe thấy gì cả.
“Không có mà em, đừng làm anh sợ.”
Nhưng cô ấy lại vô cùng cố chấp, sắc mặt tái nhợt.
“Không, thật sự có!”
“Sao em cứ thấy tiếng khóc đó… có chút quen tai vậy?”
Thấy sắc mặt cô ấy càng lúc càng tệ, lòng tôi cũng trĩu nặng.
Vội vàng đứng dậy tắt chiếc loa đầu giường.
……
Tôi và Dụ Địch đều là tái hôn.
Cô từng là nữ thần thời trung học của tôi.
Còn tôi quen vợ cũ qua buổi xem mặt, chẳng có nền tảng tình cảm gì sâu đậm.
Từng có một đứa con, nhưng con được tòa xử cho mẹ nuôi, từ đó chúng tôi không còn liên hệ.
Phải thừa nhận, tôi tái ngộ Dụ Địch khi vẫn chưa ly hôn vợ cũ.
Thế nhưng khi ấy, tình cảm vợ chồng đã cạn kiệt, cãi vã triền miên khiến cả hai đều kiệt quệ.
Giữa lúc u uất đó, tôi cảm tạ ông trời đã để tôi gặp lại Dụ Địch.
Dù bên cạnh cô ấy còn có một đứa con trai riêng với chồng trước, tôi cũng chẳng lấy làm bận tâm.
Sự dịu dàng và quan tâm của cô ấy đã kéo tôi ra khỏi những thất bại trong hôn nhân.
Chúng tôi từng trải qua không ít sóng gió.
Mới có được một mái ấm hạnh phúc như hiện tại.
Thế nhưng chuyện năm xưa cũng khiến Dụ Địch mắc chứng lo âu nặng, thậm chí từng bị hoang tưởng bị hại.
Trong lòng cô ấy mãi chẳng thể có được cảm giác an toàn.
Tôi thở dài, nhẹ nhàng xoa lưng cô ấy.
Phụ nữ mang thai quả thực rất vất vả, áp lực tâm lý hẳn là không nhỏ.
……
Không ngờ ba đêm liên tiếp sau đó, Dụ Địch đều bừng tỉnh giữa đêm, hét lên như phát điên:
“Lại nghe thấy rồi! Em lại nghe thấy rồi!”
Trên khuôn mặt là sự sợ hãi tột độ, cô ấy ôm đầu run rẩy:
“Đứa bé đó vẫn đang kêu cứu.”
“Anh ơi… anh nói xem, có phải đứa bé đó đến tìm em không?!”
Nhưng từ lần đó đến giờ, cô ấy đã không còn nghe nhạc thai giáo nữa.
Tôi cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh lạ nào.
Xem ra cô ấy nên đi khám bác sĩ tâm lý một lần nữa.
Thế là hôm sau tôi xin nghỉ phép, đưa cô ấy đến gặp bác sĩ Tô.
Chúng tôi đã làm việc với bác sĩ Tô Chiêu Tuyết hơn hai năm nay, bà rất hiểu tình trạng của Dụ Địch.
Hai người họ thậm chí gần như đã trở thành bạn bè.
Khi biết Dụ Địch cuối cùng cũng mang thai, bác sĩ Tô còn tặng cô ấy một bức tượng búp bê rất đẹp để chúc mừng.
Quả đúng như tôi đoán, bác sĩ nói tình trạng hiện tại có thể là do thay đổi hormone trong thai kỳ gây ra hiện tượng ảo thính.
Bà đề nghị tôi đưa vợ ra ngoài thư giãn nhiều hơn, tiếp xúc với thiên nhiên, leo núi chẳng hạn, để tinh thần được thoải mái, có lợi cho cả mẹ và thai nhi.
Chúng tôi nghe lời khuyên đó, thường đưa nhau ra công viên hoặc vùng ngoại ô dạo chơi.
Hiệu quả thực sự rất tốt.
Vợ tôi đã mấy ngày liền không phát bệnh nữa.
Cho đến sáng nay, khi tôi dẫn cô ấy đi leo núi ở vùng ngoại thành…
Không ngờ lại xảy ra chuyện.