4
【Ngày 15 tháng 5】
Hình như tôi mắc bệnh rồi, giờ đã yếu đến mức không đi nổi nữa.
Tiểu Triết bị gửi đến nhà họ hàng ở trấn trên lâu rồi, không biết còn có thể gặp lại em không.
Mấy gã đàn ông trong làng nghe tin tôi bị bệnh, đa số không chịu tới nữa.
Kiếm được ít tiền, bà nội càng đánh tôi dữ dội hơn.
Vết thương sau lưng đã thối rữa, có thể thấy cả xương trắng, tôi van xin bà đưa tôi đi bệnh viện.
Nhưng bà nói tôi là đồ phá của, vì tôi chiếm suất của em trai mà nhà phải bị phạt nhiều tiền đến thế.
Giờ tôi chỉ đang chuộc lỗi, chưa kiếm được bao nhiêu thì không xứng được tiêu tiền.
Bà cho tôi xem một cái hũ.
Bà nói đợi tôi chết rồi, sẽ chặt tay tôi bỏ vào đó làm pháp, cầu phúc cho Tiểu Triết.
Bố ơi, mẹ ơi.
Nếu hai người không yêu con…
Vậy thì tại sao lại sinh con ra?
Con mệt mỏi lắm rồi.
Nhưng so với những ngày tháng bẩn thỉu và ghê tởm này, có lẽ cái chết mới là sự giải thoát.
“Không… Không thể nào… Tất cả đều là bịa đặt… là giả!”
“Con tiện nhân này cố tình viết ra mấy lời dối trá này, muốn khiến chúng ta áy náy cả đời!”
Miệng bố tôi vẫn đang nguyền rủa tôi, nhưng khóe mắt ông đã đỏ hoe.
Lúc này, vị đại sư như chợt nhớ ra điều gì, nghiêm túc mở miệng:
“Cái hũ? Có phải là cái hũ đen trong phòng chính nhà các người không? Nãy tôi còn tưởng mình nhìn nhầm…”
“Nếu thật sự có cái hũ đó, thì những gì ghi trong cuốn nhật ký này rất có thể đều là sự thật!”
Dứt lời, ông ta cũng chẳng buồn để ý đến ai, thu dọn đồ đạc rồi vội vàng chạy thẳng về phía căn nhà cũ.
Bố mẹ tôi sững người một giây, rồi như phát điên, đẩy xe lăn của Mục Triết đuổi theo ngay sau.
Bà nội và mấy người hàng xóm còn lại nhìn nhau sững sờ, rồi cũng lục tục chạy theo.
“Quả nhiên không sai! Cái hũ này đúng là có vấn đề rồi!”
Vị đại sư mặt mày nghiêm trọng, như thể đang đối mặt với kẻ thù lớn, lấy ra một xấp bùa vàng rồi dán khắp thân hũ đen.
Ông bấm tay kết ấn, miệng lẩm nhẩm chú ngữ, những đường nứt trên hũ ngày càng nhiều hơn.
“Dừng tay! Mau dừng tay lại!”
Bà nội xông vào, không biết lấy đâu ra sức mà lao mạnh đến mức húc ngã cả vị đại sư.
Nhưng cuối cùng, cái hũ đen vẫn nứt toác ra.
Dù trước đó ai cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, mọi người vẫn không nhịn được mà hít một hơi lạnh.
Vị đại sư khó khăn đứng dậy, lau máu bên khóe miệng rồi nghiêm giọng nói:
“Không sai nữa rồi. Đây là loại tà thuật từ Đông Nam Á, dùng máu thịt và xương người để nuôi dưỡng vận khí cho bản thân. Nhưng… bắt buộc phải là máu thịt của người mới chết. Dùng người sống hay người chết đã lâu đều sẽ khiến tà thuật phản phệ.”
“Rõ ràng phần cánh tay trong hũ bị chặt khi chủ nhân còn sống, người đó tận mắt nhìn tay mình bị chặt lìa, oán niệm quá sâu, nên mới khiến nhà các người liên tục gặp tai họa!”
Mẹ tôi đã khóc đến mức không thở nổi, còn bố tôi cũng chẳng khá hơn là bao.
Ông đấm ngực dậm chân, không thể tin những gì mình vừa nghe lại là thật.
“Ông là đồ lang băm lừa đảo! Đừng ở đó mà nói xằng bậy! Đó rõ ràng là xương heo tôi ăn thừa, ai mà đi lấy xương người bỏ vô!”
Bà nội hoàn toàn không còn chút dáng vẻ yếu đuối vừa rồi, giờ đang hùng hổ chống nạnh chửi mắng.
“Mấy cái tà thuật Thái Lan với oán niệm phản phệ gì đó, tôi chỉ là một bà già quê mùa, biết cái quái gì mấy trò ma quỷ đó? Tôi biết rồi, chắc chắn là con tiện nhân kia bỏ tiền thuê ông đến phá hoại nhà tôi!”
Bà nheo mắt, lạnh lùng cười khẩy:
“Hừ! Nó năm xưa phóng hỏa mà không đốt chết được tôi, còn hại chính mình bỏ mạng. Ai ngờ nó còn giở trò để lại hậu chiêu, mượn tay ông – cái đồ khốn kiếp – vu oan giá họa cho tôi!”
Mấy người hàng xóm đi cùng cũng đồng loạt lên tiếng bênh bà.
“Lão Mục à, ông bị mê hoặc rồi! Con gái ông bày đặt dựng chuyện, ông còn tin mấy thứ này à?”
“Đúng đấy! Xương heo đấy chứ gì! Tôi thấy bà cụ còn đem ra nấu canh cơ mà!”
Bố tôi lau sạch nước mắt, đứng dậy lấy từ túi ra một xấp tiền dúi vào tay đại sư.
“Đây là mấy khúc xương heo do mẹ tôi tiết kiệm để lại, chẳng có tà thuật quái gì ở đây cả. Con gái tôi là đồ hư đốn, tất cả chỉ là do nó dựng nên để lừa gạt.”
“Đại sư, xin nhận số tiền này, coi như hôm nay ông chưa từng đến đây.”
Thực ra cái chết của tôi năm đó không phải không có dấu hiệu nghi vấn.
Một cánh tay biến mất, hài cốt bị phân tán, hỏa hoạn không ai kêu cứu.
Nhưng họ chẳng quan tâm.
Họ chỉ mừng là em trai không có mặt ở nhà, rồi kết luận tôi phóng hỏa ở gian phòng phía tây, định thiêu chết bà nội.
Dù hiện giờ bằng chứng bày ra trước mắt, họ vẫn một mực bênh bà nội, không chịu điều tra ngọn ngành.
Tôi – mãi mãi là người dư thừa trong ngôi nhà này.