3
Đọc đến đoạn sau, giọng của Mục Triết đã bắt đầu run lên.
Bố tôi cầm cuốc không vững, rơi xuống đập trúng mu bàn chân.
Không rõ vì đau hay vì gì khác, ông đỏ hoe mắt, quay sang chất vấn bà nội:
“Mẹ… Những gì viết trong nhật ký này… đều là thật sao?!”
Bà nội tôi hét to một tiếng, ngồi phịch xuống đất, vừa khóc lóc vừa gào trời gọi đất:
“Trời ơi! Tôi già rồi mà còn bị người ta vu oan thế này, ông trời ơi là ông trời!”
“Nuôi được thằng con cũng bạc tình bạc nghĩa, con gái không biết dạy dỗ cứ đi dụ dỗ đàn ông, giờ còn nghi ngờ cả mẹ ruột của mình, tôi sống sao nổi nữa!”
“Con bất hiếu! Con đi hỏi cả làng mà xem, ai chẳng biết con bé đó hồi sống ở làng làm ra chuyện gì! Làm sao có chuyện tôi ép buộc nó được chứ, trời ơi là trời…”
Mấy người hàng xóm đến giúp cũng lần lượt chỉ trích bố tôi.
“Ấy dà, lão Mục à, con gái ông lén lút với mấy gã độc thân trong làng, tụi tôi tận mắt thấy đó, sao ông lại nghi ngờ mẹ mình được?”
“Chuyện học phí tôi biết rõ nhất mà. Con trai tôi học chung lớp với con bé, nó thấy tận mắt con bé tiêu tiền mua quần áo với trang sức.”
Bố tôi vốn còn dao động vì cuốn nhật ký, giờ đây ánh mắt dành cho tôi càng thêm căm ghét.
“Tôi suýt nữa bị con nhỏ chết toi này lừa rồi! Chết rồi mà vẫn còn không để yên!”
Thật ra hồi nhỏ tôi từng sống cùng bố mẹ.
Sau khi em trai ra đời, bà nội ở quê được đón lên thành phố…
Vì là con ngoài kế hoạch, nên tôi luôn phải trốn tránh, sống lén lút.
Bà nội thường xuyên trừng mắt lườm nguýt, không cho tôi ăn no, còn lén mẹ tôi mà véo tôi thâm tím người.
Bà nói mọi thứ trong nhà này đều là của em trai tôi, còn tôi là đồ phá của, đừng có ăn đến mức khiến cả nhà nghèo rớt mồng tơi.
Có một lần khi đang tắm, bà vô tình làm rơi em trai xuống đất.
Đến khi bố mẹ tôi về, bà lại nói tôi nhân lúc bà không để ý, cố tình đập em xuống sàn.
Mẹ tôi khi đó chỉ lặng lẽ nhìn tôi một cái. Khi ấy tôi còn nhỏ, không hiểu ánh mắt đó mang ý nghĩa gì.
Về sau, mỗi khi em trai bị ngã hay xảy ra chuyện gì, bà đều đổ hết lên đầu tôi.
Dần dần, tôi đã hiểu ánh mắt của bố mẹ khi nhìn tôi lúc đó.
Là ghê tởm.
Năm em trai tôi ba tuổi, cuối cùng cũng bị phát hiện là con ngoài kế hoạch, bố mẹ bị phạt mấy chục nghìn.
Bà nội dẫn chúng tôi về quê sống.
Từ đó, tôi trở thành “trẻ bị bỏ lại” suốt mười hai năm.
Cũng là mười hai năm khó sống nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của tôi.
“Được rồi Tiểu Triết, cuốn nhật ký của chị mày toàn là bịa đặt, đừng đọc nữa.”
Dù bố tôi đã nói vậy, Mục Triết vẫn cố chấp lật tiếp.
“Không! Con muốn xem rốt cuộc chị ấy đã bịa ra bao nhiêu lời dối trá!”
【Ngày 5 tháng 5】
Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của tôi, chỉ có Tiểu Triết nhớ.
Em hái hoa dại, tự làm thành bó hoa tặng tôi, tôi vui lắm.
Đã qua nửa đêm rồi, bố mẹ vẫn chưa gọi. Có lẽ họ bận việc quá.
Người từ nhà lão độc thân ngày càng đông, nhưng hôm nay là sinh nhật tôi, tôi không muốn.
Tôi cắn vài người, bà nội phải bỏ tiền ra đền.
Tôi bị đánh một trận tơi bời, lưng bị đánh đến rách cả da.
Nhưng hôm nay không bị ép buộc làm gì cả, như vậy cũng coi như là một ngày tốt rồi.
【Ngày 6 tháng 5】
Vết thương không được xử lý, mưng mủ rồi chảy dịch.
Bà viện cớ xin cho tôi nghỉ học dài hạn.
Tôi lại mang thai, không biết là của ai.
Đây đã là lần thứ ba rồi, bà như thường lệ ném cho tôi mấy viên thuốc không có bao bì.
Máu chảy rất nhiều, nhưng đến tối tôi vẫn bị kéo đến nhà lão độc thân.
Tôi chỉ muốn chết cho xong.
Nhưng Tiểu Triết… Tiểu Triết yêu chị lắm.
Trên thế gian này, chỉ có em ấy là quan tâm tôi, đối xử tốt với tôi.
Tôi không nỡ để em đau lòng.
【Ngày 7 tháng 5】
Vết thương trên lưng càng lúc càng nghiêm trọng, người thì nóng sốt đến đáng sợ, vậy mà bà nội vẫn lôi tôi đến nhà lão độc thân.
Chú thân với bố, con trai ba mươi tuổi của hàng xóm, trưởng thôn, bí thư…
Ngày càng nhiều gương mặt quen thuộc nhưng cũng xa lạ.
Hồi nhỏ, những người này từng bế tôi, vậy mà giờ đây…
Ha… thật nực cười.
Bố tôi như sụp đổ, lao lên giật lấy cuốn nhật ký, ném mạnh xuống đất.
“Những thứ này đều là bịa đặt để lừa người, đừng đọc nữa!”
Dường như vẫn chưa hả giận, ông còn giẫm mạnh lên vài lần nữa.
Nhưng khi nhấc chân lên, ánh mắt ông lại dừng lại ở trang cuối cùng.