2

“Hồi đó tôi chỉ lỡ tay làm rơi cuốn nhật ký này, suýt chút nữa bị con đàn bà độc ác đó bóp chết…”

“Mẹ, mau nhặt lên giúp con! Con phải đọc cho mọi người nghe, để xem mấy năm nay nó đã làm bao nhiêu chuyện thất đức với con!”

Cậu ta loay hoay một lúc lâu mới gỡ được phần khóa dính chặt vì bị thiêu cháy.

【Ba mươi Tết âm lịch, ngày Tết.

Năm nay bố mẹ lại không về ăn Tết, đã ba năm rồi tôi chưa gặp họ.

Mấy bạn cùng làng đều được bố mẹ mua cho quần áo mới, còn tôi mặc cái áo cũ đã ba bốn năm, lớp bông bên trong cũng sắp rụng hết.

Bà nội lên thị trấn, mua cho em trai một bộ đồ Tết đầy đủ.

Hôm qua nhân lúc không có ai, tôi lén mặc thử cái áo khoác hàng hiệu đó, thật sự rất ấm.

Tiếc là mới mặc được một lúc thì bị bà nội đúng lúc về nhà bắt gặp, phần đùi trên bị bà véo một mảng tím bầm, đến giờ vẫn còn đau âm ỉ.】

【Bố mẹ ơi, bao giờ hai người mới đón con và em trai về nhà vậy?

Tinh Tinh nhớ bố mẹ lắm.】

Mục Triết đọc rành rọt từng chữ, khiến ai nấy đều nghe rõ mồn một.

Tôi khẽ thở dài một tiếng.

Trong ba năm cuối đời, điều tôi mong mỏi nhất là được gặp lại bố mẹ.

Chỉ tiếc, đến lúc chết cũng không thể thực hiện được ước nguyện ấy.

Tôi liếc nhìn sắc mặt bố mẹ, trong lòng mơ hồ mong họ sẽ cảm thấy chút xót thương.

Nhưng mẹ tôi chỉ nghiến răng ken két, căm hận nói:

“Nó bao nhiêu năm nay bắt nạt Tiểu Triết, mẹ không mua cho nó quần áo mới thì sao chứ? Cũng vì thế mà oán hận, đúng là đồ ti tiện nhỏ mọn!”

Bố tôi thì chỉ nhìn Mục Triết với ánh mắt phức tạp pha chút xót xa.

“Hồi đó tiền tiêu vặt cho hai chị em đều bị nó giữ hết, còn trộm đồ trong nhà, lấy cả tiền, rồi lại lén lút qua lại với mấy gã độc thân trong thôn, làm sao mà không có tiền mua quần áo cho được!”

Bên cạnh, bà nội lau mồ hôi trong lòng bàn tay lên áo, ấp úng mở miệng:

“Hay là… thôi đi. Cũng là lỗi của tôi không biết dạy dỗ, mới khiến nó đi lầm đường lạc lối.”

“Người chết rồi thì cũng nên để yên. Giờ mình đã đào mộ, mở quan tài, tro cốt thì bị gió thổi bay hết… Dù sao cũng là máu mủ, đến đây là đủ rồi.”

Nhưng thái độ của bố tôi vẫn rất cứng rắn.

“Mẹ! Mẹ đừng nói giúp nó nữa!”

“Nó mới mười tuổi đã cố ý đẩy mẹ ngã gãy tay, nó vốn dĩ là đồ tai họa từ trong trứng!”

Mấy người hàng xóm đứng quanh cũng gật gù tán đồng.

Mấy năm nay chuyện lục đục nhà tôi, họ đều được xem đủ rồi.

Ai cũng bảo tôi từ nhỏ đã giỏi giả đáng thương, thường xuyên lừa họ cho ăn uống, dựng chuyện bà nội không cho tôi ăn cơm.

Chỉ có nét mặt Mục Triết là khẽ động, ánh mắt cụp xuống, che giấu cảm xúc bên trong.

Cậu ta nhanh chóng lật tiếp mấy trang sau trong cuốn nhật ký.

【Ngày 18 tháng 2

Hôm nay khai giảng.

Cô chủ nhiệm giục đóng học phí, cả lớp chỉ còn mình tôi chưa nộp đủ.

Nhưng tôi đã góp toàn bộ số tiền làm thêm vào rồi, vẫn thiếu 328 tệ nữa, thật sự không biết xoay đâu ra được.

Sáng nay tôi xin tiền bà nội, bà nổi giận lôi đình, tát tôi mấy cái liền.

Tôi không dám về nhà, đêm nay lại phải ngủ dưới gầm cầu đầu làng.

Lần trước lén ngủ trong lớp bị bảo vệ phát hiện, bây giờ ban đêm họ khóa cửa phòng học rồi.

Lũ trẻ hư trong làng chửi tôi là thứ con rác rưởi vô dụng, nên tôi cũng không dám đến miếu làng ngủ nữa.

Hôm nay trời xuống âm độ, mong là đêm nay không có gió…】

【Ngày 19 tháng 3

Hôm nay cô giáo đến nhà thăm…】

Bà nội đã thay tôi đóng nốt 328 tệ tiền học còn thiếu.

Tôi bị đánh, dấu bàn tay sưng đỏ trên mặt trông đáng sợ vô cùng.

Bà nói bố mẹ căn bản không gửi tiền học phí cho tôi.

Bà lôi tôi đến nhà lão độc thân trong làng.

Khu đó chỉ có mỗi nhà lão ta, mặc tôi kêu khóc van xin thế nào cũng vô ích, chỉ đổi lại bằng những trận đòn hung bạo và ép buộc.

Xong việc, lão đưa cho bà hai trăm tệ, hẹn hôm sau lại đưa tôi đến.

Bà nội đe dọa tôi không được kể với ai, nếu không sẽ đánh chết.

Nhưng tại sao chứ?

Con cũng là cháu của bà mà, sao bà lại đối xử với con như vậy?

Rõ ràng con đã thấy chú bưu tá phát cho bà hai phong thư dày y hệt nhau.

Tại sao bà lại đưa cả phần của con cho em trai?

Ngày 30 tháng 4

Hơn một tháng nay, tối nào bà nội cũng dắt tôi đến nhà lão độc thân.

Ban đầu chỉ có một người, sau đó là hai ba người.

Đến giờ, tôi đã không đếm nổi nữa rồi.

Tôi cảm thấy thật kinh tởm, mỗi lần tắm đều muốn kỳ sạch cả lớp da.

Nhưng bà nội cầm tiền rất vui vẻ, chắc là vậy thì tôi sẽ không bị đánh nữa.

Bố mẹ à,Tinh Tinh nhớ hai người lắm…