Khi nhà Thẩm Giản Trúc phá sản, tôi xoay người bỏ đi không chút do dự.
Sau này anh ta vực dậy trở lại, mỗi năm tôi đều đến tìm anh một lần.
Năm thứ nhất, tôi ôm con gái đến trước mặt anh.
Anh ném cho tôi năm vạn, lạnh lùng quát:“Cút càng xa càng tốt.”
Năm thứ hai, tôi mang theo chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối.Anh thậm chí chẳng thèm
nhìn, vung tay đưa mười vạn:“Biến khỏi cuộc đời tôi vĩnh viễn.”Năm thứ ba, năm thứ tư…
Tôi thực sự biến mất khỏi thế gian này, theo đúng ý anh.Đến năm thứ năm, anh nhận được một cuộc điện thoại.
“Mẹ~ bao giờ mẹ mang đồ ăn tới cho con, con đói lắm rồi…”
…
“Mẹ, con đói quá.”
Nhìn đứa bé từ viện phúc lợi lén chạy về nhà, tìm thấy chiếc điện thoại cũ của tôi, sạc đầy pin, rồi bắt chước dáng vẻ tôi gọi điện…
Trước kia khi bệnh nặng, tôi không thể xuống bếp, chỉ có thể đặt đồ ăn giao tận nơi. Mà đơn của tôi lúc nào cũng bị giao cuối cùng.
Con bé đói, tôi lại gọi hối shipper.
Vậy nên con nghĩ chỉ cần gọi điện là có thể được ăn no.
Giờ nó làm lại đúng y như vậy, gọi vào số liên hệ khẩn cấp — Thẩm Giản Trúc.
Gọi hết lần này đến lần khác.
Ánh sáng nhạt từ màn hình chiếu lên gương mặt non nớt ấy.
Tôi muốn ngăn con lại, nhưng bàn tay xuyên qua cơ thể bé.
Ba năm rồi, vậy mà tôi vẫn hay quên — tôi vốn chỉ còn là một linh hồn.
“Ân Từ, đừng gọi cho anh ta nữa, anh ta sẽ không nghe đâu.”
Có lẽ đến bây giờ, anh vẫn nghĩ tôi là loại người tham phú phụ bần.
“Con đi mở cái hộp nhỏ trên bàn đi, trong đó có tiền mẹ để lại cho con.”
Số tiền tôi lấy từ Thẩm Giản Trúc phần lớn gửi vào quỹ tín thác, để dành cho con gái ăn học sau này.
Trong hộp chỉ để lại vài nghìn phòng khi con cần gấp.
Không biết có phải tâm linh tương thông hay không, con bé liền ôm lấy chiếc hộp ấy.
Đúng lúc đó, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạnh nhạt quen thuộc.
“Hứa Triều Phỉ?”
Tôi khựng lại, lúc này mới nhận ra cuộc gọi đã được kết nối được một phút.
“Không phải tôi bảo cô chết xa xa rồi sao?”
Giọng anh bình thản, vô cảm như mọi khi, lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Bị bố của con gái chửi thẳng trước mặt con, tôi vô thức cọ cọ ngón tay, thấy hơi mất mặt —
dù anh và con bé chẳng biết gì về nhau.
Giọng anh mỉa mai: “Lại muốn xin tiền à? Được thôi, cầu xin tôi đi.”
Con gái tôi mở to mắt nhìn điện thoại, giọng non nớt vang lên đầy mong đợi: “Chú ơi! Bao giờ chú mang đồ ăn tới ạ? Con đói!”
Bên kia im lặng một lúc.
“Đưa Hứa Triều Phỉ nghe máy.”
“Chú nói mẹ ạ?”
Vẻ mặt con bé bỗng buồn xuống: “Nhưng mẹ không nghe điện thoại được nữa.”
Giọng Thẩm Giản Trúc trầm hẳn đi: “Cô ấy… làm sao?”
Con khẽ đáp: “Mẹ bảo… mẹ ngủ rồi.”
Một đứa trẻ bốn tuổi rưỡi vẫn chưa hiểu được thế nào là sống và chết.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười lạnh, rõ ràng không tin mấy lời “ngụy biện trẻ con” này.
“Vậy sao? Để xem lần này cô ta lại định giở trò gì.”
Tôi muốn cong môi cười giễu chính mình, nhưng chẳng thể cười nổi.
Tôi còn có thể giở trò gì nữa đây?
Đến muốn trôi đến bên cạnh dọa anh một chút mà cũng bất lực.
Sau khi con bé gác máy, nó mím môi, ngoan ngoãn thu mình ở góc sofa chờ đợi.
Còn tôi thì cuống cuồng đến phát sốt.
Thẩm Giản Trúc hận tôi đến thế… vậy anh sẽ đối xử thế nào với con gái tôi?
Một giờ sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Tim tôi giật thót: “Đừng mở cửa, Ân Từ!”
Nhưng con bé đã chạy ra mở.
Ngoài cửa không có hộp cơm mà nó mong, chỉ có mấy người đàn ông mặc vest – vệ sĩ.
Họ vào nhà lục soát một lượt, thấy không có ai khác, liền mang con bé đi.
“Không! Không được!”
Tôi chẳng làm gì được, chỉ đành nhìn con gái bị dẫn đi.
Khi Thẩm Giản Trúc mở cửa.
Anh nhìn thấy con bé đang khóc nức nở, nước mắt ròng ròng.
Rồi anh liếc về phía sau nó, tìm kiếm.
“Người phụ nữ đó đâu?”
Người phụ nữ mà anh nói… chính là tôi.
Tôi cúi mắt. Ở trong lòng anh, tôi thậm chí không xứng có một cái tên.
Vệ sĩ báo cáo: “Khi chúng tôi đến, trong phòng chỉ có đứa trẻ này.”
Con gái thoát khỏi tay họ, ôm chặt lấy chân anh.
“Chú ơi, có người xấu bắt con!”
Tôi sững người.
Rõ ràng đây chỉ mới là lần thứ ba con bé gặp Thẩm Giản Trúc.
Con đâu biết anh chính là người cha không chịu nhận nó.
Nhưng máu mủ thật sự kỳ lạ — bản năng của nó khiến nó tự nhiên dựa vào anh.
Thẩm Giản Trúc bị con ôm thì cứng cả người, nhăn mày, giọng châm chọc: “Cô ta đúng là tàn nhẫn, đẩy cả đứa con hoang của mình ra hứng cơn giận của tôi.”
Tôi vội xua tay: “Không phải! Ân Từ không phải con hoang.”
Con bé là con của chúng tôi.
Nhưng anh làm sao tin được.
Sau khi sinh con, phát hiện con mang bệnh tim di truyền của nhà họ Thẩm, tôi đã từng tìm anh.
Lời anh nói khi đó vẫn còn như đâm vào tai:
“Hứa Triều Phỉ, cô nghĩ tôi vẫn là thằng ngu của ngày xưa à? Bị cô lừa một lần còn chưa đủ sao?”
“Đứa cô sinh với gã đàn ông khác mà muốn đổ lên đầu tôi?”
“Cút đi. Hai vạn này coi như mua đứt năm năm tình nghĩa.”
Tôi nói: “Không đủ.”
Anh không cần con, nhưng con cần tiền để phẫu thuật.

