Người khác không biết, chẳng lẽ tôi còn không biết sao? Bọn họ chỉ nhắm vào tiền mà thôi.

Nếu chuyện lần này không xử lý triệt để, chỉ sẽ càng khiến nhà mẹ đẻ của Mạnh Thanh Khê được nước lấn tới, sau này có lẽ đòi tiền cũng sẽ càng lúc càng quá đáng hơn.

Nghĩ đến đây, tôi vừa định từ chối, con gái cũng không muốn tôi phải chịu cơn tức này, muốn trực tiếp báo cảnh sát.

Nhưng đúng lúc đó, con trai bỗng thở dài một tiếng, lên tiếng:

“Được, ba trăm vạn thì ba trăm vạn! Có phải đưa tiền rồi thì chuyện này coi như xong không?”

Tôi lập tức sững người, không thể tin nổi nhìn Chu Đình Xuyên, không ngờ nó lại làm ra quyết định như vậy.

Không phải vì tiếc ba trăm vạn, mà là thấy hoang đường.

Nhưng thấy nó khó xử như vậy, tôi đành đè tay con gái xuống, không để nó gọi cảnh sát.

Không ngờ hành động này lại khiến Mạnh Thanh Khê cho rằng tôi đã sợ rồi.

Cô ta càng thêm ngang ngược:

“Lão già, giờ bà biết ai mới là nữ chủ nhân của cái nhà này rồi chứ?”

“Còn mua nhà cho cái đứa con gái vô dụng của bà nữa, tôi nói cho bà biết, số tiền này đều là tiền của con trai tôi, sau này tôi nhất định sẽ đòi lại từng đồng không thiếu!”

Cha mẹ và em trai của Mạnh Thanh Khê cũng vây quanh con gái, bộ dạng như vừa đánh thắng trận.

Nếu là bình thường, tôi đã sớm đối đầu với cô ta rồi.

Tôi có thể chịu uất ức, nhưng con gái tôi thì không được.

Nhưng lần này, tôi lại trái với thường ngày, nhịn hết tất cả, rồi dẫn con gái rời đi.

Không phải là tôi thật sự sợ Mạnh Thanh Khê, mà là cảm thấy, trong chuyện này dường như có gì đó mờ ám.

Trước khi chưa điều tra rõ ràng, tôi không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Thực ra, Chu Đình Xuyên không có quan hệ huyết thống với tôi, nó là con trai do người chồng cưới sau là Chu Luật Kỷ mang đến.

Khi con gái còn rất nhỏ, chồng tôi là Chu Kiến Thành đã vì tai nạn xe cộ mà qua đời ngoài ý muốn.

Ông ấy để lại toàn bộ gia sản cho tôi.

Ban đầu, tôi muốn dẫn theo con gái sống một mình.

Nhưng không ngờ, sau khi con gái vào mẫu giáo, vì không có cha mà thường xuyên bị người khác bắt nạt.

Thậm chí đến ban đêm, nó còn hay gặp ác mộng.

Con gái nhiều lần vừa khóc vừa hỏi tôi, có phải nó thật sự không có cha hay không, nếu không tại sao cha từ trước đến nay chưa từng quay về nhìn nó.

Tôi chỉ đành chỉ vào bức ảnh của người chồng đã mất, nói với nó rằng cha đã đi đến một nơi rất xa.

Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách, mẫu giáo thường xuyên tổ chức hoạt động cha mẹ – con cái, chỉ có mình mẹ xuất hiện, chỉ càng khiến người ta thấy con gái là một đứa trẻ khác thường.

Bất đắc dĩ, tôi đành tính chuyện đi xem mắt, tìm cho con gái một người cha, tạm bợ sống qua ngày.

Ngay lúc ấy, bà mẫu bỗng tìm đến tôi, muốn bàn với tôi một chuyện.

Bà nói với tôi rằng, thực ra chồng tôi còn có một người anh em sinh đôi, tên là Chu Luật Kỷ, nhiều năm nay vẫn luôn ở nước ngoài, hơn nữa còn đã kết hôn sinh con.

Chỉ là sau đó vợ anh ta qua đời, Chu Luật Kỷ lúc này mới tính đưa con trai về nước.

Nếu tôi bằng lòng, có thể sống chung với anh ta.

So với việc ra ngoài tìm một người đàn ông không rõ gốc gác, chi bằng tái lập gia đình với anh em sinh đôi của chồng.

Như vậy, con cái hai bên đều có người chăm sóc, cũng không cần lo chuyện khó hòa hợp.

Con trai của Chu Luật Kỷ, cũng chính là Chu Đình Xuyên, lớn hơn con gái tôi năm tuổi, đã biết điều.

Ban đầu tôi còn có chút do dự, cho đến khi Chu Luật Kỷ về nước, con gái phát hiện, người chú cả ấy và bức ảnh người cha ở nhà giống hệt nhau.

Nó vậy mà lao tới, trực tiếp gọi cha.

Còn Chu Luật Kỷ, cũng không từ chối.

Tôi lập tức thất thần, mấy đêm liền mất ngủ.

Tôi biết, ngoài chồng mình ra, bản thân rất khó chấp nhận một người đàn ông khác.

Nhưng vì con gái, tôi nguyện bước ra một bước này.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tien-va-tinh-than/chuong-6/