Lúc này, Triệu San San chậm rãi lên tiếng:
“Không cần đâu cô, là tôi ngắt cầu dao phòng mình.”
Nhóm chat im bặt vài giây, rồi tin nhắn nổ tung.
Tô Dao Dao:
“Cô bị thần kinh à, tự dưng ngắt cầu dao làm gì! Tôi sắp nóng chảy rồi biết không!”
“@Triệu San San, chị ở đâu? Mau bật cầu dao lên ngay cho tôi nghe rõ chưa!”
Triệu San San:
“Không phải lỗi tôi, mà là cô không biết điều. Điều hòa bật lâu thế, tiền điện với phí chống lạnh một đồng cũng chưa trả.
Tôi đang ở hành lang. Nếu cô không trả tiền, đừng mơ có điện lại.”
Tô Dao Dao quẳng điện thoại, lao ra hành lang đối đầu. Mặt đỏ bừng, cô ta trừng mắt với Triệu San San:
“Chị bị làm sao vậy! Ký túc là của chung, tôi bật điều hòa thì liên quan gì tới chị mà phải trả tiền?”
Triệu San San gửi lại bảng AA vào group:
“Trong này ghi rõ ràng rồi nhé. Cô cũng nói ký túc là của chung, vậy là cô cần mở điều hòa, sao tôi phải trả cho cái ‘băng cơ ngọc cốt’ của cô?
Tôi sống lâu trong nhiệt độ lạnh thế này cũng hao tốn năng lượng lắm đấy, bồi thường cho tôi là hợp lý.
Bớt lời vô ích, từ lúc tôi chuyển vào, cô đã bật điều hòa 4 tiếng. Tiền điện cộng phí chống lạnh là 360 tệ. Tiền mặt hay chuyển khoản?”
Tô Dao Dao run lên vì tức:
“360 tệ? Cướp à! Điều hòa là của trường, sao tôi phải trả tiền cho chị? Tốt nhất là cuốn gói đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí.”
Triệu San San hừ lạnh:
“Bớt nói nhảm, không trả tiền thì đừng mơ có điện. Không phải cô tự xưng là tiên nữ à? Thế thì dùng phép thuật đi, cần gì điện.
Hay là cái danh tiên nữ đó do cô tự phong? Tôi thấy cũng đúng, loại tiện nhân thích chiếm lợi thì làm sao là tiên nữ được!”
Mắt Tô Dao Dao đỏ hoe, chẳng buồn giữ vẻ “thanh cao” thường ngày nữa, xắn tay áo lao vào đánh nhau với Triệu San San.
Hai người không ai chịu nhường, chẳng mấy chốc hành lang đã chật kín sinh viên tới xem náo nhiệt.
Đúng lúc căng thẳng, cô quản ký túc chạy tới cùng mấy người, vội vàng tách cả hai ra:
“Trong trường mà còn đánh nhau à? Muốn bị kỷ luật cả đám sao?”
Tô Dao Dao vội mở miệng trước:
“Không liên quan tới tôi! Là cô ta ngắt cầu dao phòng tôi, còn đòi tiền!”
Triệu San San cũng không chịu thua:
“Nếu không phải cô chiếm lợi của người khác, tôi có cần ngắt điện không?
Ngày nào cô cũng bật điều hòa 10 độ, không phải nên trả thêm tiền điện à?”
Nghe đến đây, đám sinh viên đứng xem bắt đầu xì xào:
“Trời mát thế mà mở 10 độ? Đầu óc có vấn đề à. Chưa nói đến tiền điện, ở chung chắc chết cóng mất.”
“Nghe nói cô ta tự xưng là ‘tiên tử băng giá’, da thịt băng ngọc, chịu không nổi nóng, mấy hôm trước đã ầm ĩ vì vụ điều hòa rồi.”
“Ha, thời buổi này mà còn tin mấy trò đó à? Tiên tử băng giá? Tôi đây còn là ma vương lửa đỏ!”
Thấy ánh mắt mọi người càng lúc càng khinh bỉ, mắt Tô Dao Dao đỏ ngầu:
“Tất cả các người đang bắt nạt tôi! Nói cho biết, tôi có chỗ dựa, sẽ không để các người yên đâu!”
Triệu San San khinh khỉnh:
“Nói như thể người khác không có quan hệ vậy. Tôi cũng có họ hàng làm ở trường này, không tin thì so xem ai quen biết mạnh hơn.”
Cô quản ký túc thấy tình hình rối tung, chỉ cố gắng xoa dịu. Biết Tô Dao Dao khó đối phó, sợ lại đi vào vết xe đổ của quản lý trước, cô đành khuyên Triệu San San bật lại cầu dao.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/tien-tu-bang-gia-va-nu-hoang-aa/chuong-6