Cô gái nhỏ này chẳng khác nào bỏ nguyên cục cứt chuột vào món đại tiệc của tôi.
Nhiều chuyện thế này, chắc là nhịn không nổi rồi.
Sau khi người giao xe rời đi, tôi lấy hồ sơ trong túi tài liệu ra xem.
Tên người đứng là tôi.
Một tiếng sau, tôi lái xe đến công ty.
Ngoài văn phòng Phí Dật, tôi gặp lại cô gái ở khách sạn hôm trước.
Ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa xe trong tay tôi.
Tôi mỉm cười chào: “Thì ra cô là thư ký mới của Phí Dật, bảo sao trước giờ tôi chưa từng gặp.”
Tôi mở lời, cô ta buộc phải đứng dậy:
“Chào phu nhân, em là Hứa Dung.”
“Hư Vinh?”
Tôi ngạc nhiên nhìn cô ta. “Là viết thế nào vậy?”
Tôi có thể thấy rõ hàm răng cô ta nghiến chặt đến mức nào.
Giọng mỏng manh chui ra từ kẽ răng:
“Là chữ Hứa trong ‘ngôn ngọ’, Dung trong ‘dung mạo’ ạ.”
Tôi làm ra vẻ chợt hiểu: “À, ra là thế. Đúng là người như tên.”
Cô ta lập tức đỏ từ cổ đến tận mang tai.
Tôi vỗ nhẹ vai cô ta: “Làm việc cạnh Phí Dật chắc vất vả lắm nhỉ.”
Vừa nhắc đến Phí Dật, cô gái nhỏ lập tức nở nụ cười tươi rói:
“Được làm việc bên cạnh Phí tổng là vinh hạnh của em.”
Tôi cười đầy ẩn ý: “Vậy nhé, tôi vào gặp Phí Dật đây.”
Phí Dật không bất ngờ gì khi thấy tôi đến.
Thậm chí anh còn chuẩn bị sẵn nụ cười đúng mực trên mặt.
Như thể đã biết tôi sẽ đến.
Cũng như biết trước chiếc xe của tôi sẽ đột nhiên bốc cháy.
Bởi vì hành động tặng xe này, thật sự quá nhanh.
Nhanh đến mức khiến tôi thấy có điều gì đó bất thường.
Tôi lắc lắc chiếc chìa khóa xe: “Cảm ơn anh vì chiếc xe mới… và cả con Hello Kitty đáng yêu nữa.”
“Hử? Cái gì?”
Tôi làm ra vẻ ngạc nhiên: “Con búp bê đính đá lấp lánh trên chìa khóa này, không phải do anh chuẩn bị sao?”
Lông mày Phí Dật hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh đã giãn ra: “Em thích là được rồi.”
Tôi cong môi đầy ẩn ý: “Nhưng mà~”
“Xe cả chục triệu mà anh lại gắn thêm cái đồ rác rưởi này là sao?”
Tôi cười nhẹ trêu ghẹo:
“Em mà cầm cái này ra ngoài, người ta lại tưởng vợ Phí tổng xài chìa khóa xe giả rồi khoe khoang khắp nơi.”
“Sao cơ?”
Phí Dật nhíu mày, không hiểu lắm.
Tôi đưa con búp bê lại gần anh hơn:
“Cái thứ một tệ còn thấy tiếc này mà anh treo lên chìa khóa cho em? Anh nghĩ gì vậy?”
Vẻ mặt Phí Dật hơi mất tự nhiên, anh khẽ ho một tiếng.
Ngay giây sau, điện thoại tôi nhận được một khoản chuyển khoản tám con số.
Lúc anh nhìn tôi lại, nét mặt trở nên vô cùng bình thản.
“Xin lỗi, anh không hiểu rõ. Em cứ đi thay cái mình thích đi.”
Ừ.
Tám con số đúng là vạn năng. Có thể khiến tâm trạng tôi lập tức tốt lên.
Tôi cất điện thoại đi, chuyển sang chủ đề khác: “À, thư ký của anh đổi từ khi nào vậy? Trước là Trương Đồng mà?”
Thư ký trước của anh là nam. Rất đáng tin cậy.
Phí Dật đưa tay xoa mũi: “Trương Đồng điều chuyển sang chi nhánh rồi. Đây là thư ký mới tuyển.”
Tôi nhìn thấy những hành động nhỏ ngày càng nhiều của anh, lòng càng lạnh đi vài phần.
Cuối cùng, tôi cố nặn ra một nụ cười, gật đầu:
“Ồ, vậy à.”
Tôi lại hỏi tiếp: “Cô gái này, dùng được không?”
Tôi thấy rõ bàn tay Phí Dật đang từ từ siết chặt thành nắm đấm.
Nhưng câu trả lời, giờ đã không còn quan trọng nữa. Tôi xoay người rời đi, vẫy tay với anh:
“Em đi trước, đến thăm mẹ.”
6
Tôi đến thăm là mẹ của Phí Dật.
Vì tôi không có mẹ.
Chỉ có một người cha.
Tôi từng là viên ngọc quý trong tay ông.
Nhưng ngay cả như thế, ông vẫn không thể vượt qua được hạn sử dụng của tình yêu.
Ông ngoại tình với cấp dưới.
Còn mẹ tôi vì quá kiêu hãnh mà đã nhảy lầu tự tử.
Tôi từng rất yêu họ.