Hôm phát hiện chồng ngoại tình, tôi không khóc cũng chẳng làm ầm lên.
Anh ta tặng tôi một chiếc siêu xe mấy chục triệu tệ.
Cô thư ký của anh cố tình chơi xấu tôi, treo lên chìa khóa xe một con búp bê đính đá rẻ tiền.
Cô bé đó vẫn còn non quá.
Tôi không giận, ngược lại còn mỉm cười:
“Chồng à, cái thứ chưa tới một tệ mà anh cũng treo lên chìa khóa xe cho em á?
Người ta nhìn vào lại tưởng nhà mình phá sản mất rồi, anh nghĩ gì vậy?”
Ngay giây sau, tôi nhận được tin nhắn chuyển khoản tám con số.
Tôi chu đáo đóng cửa lại cho hai người họ, rồi xoay người đi dạo phố với bạn thân.
Làm gì phải làm ầm?
Tiền là tôi tiêu, người là cô ta phục vụ.
Nếu tôi khó dễ cô ta một câu, mới thật sự là tôi không biết điều!
1
Tôi phát hiện trong xe có một quả bóng bay nhỏ mùi phô mai.
Chiếc xe này hôm qua chồng tôi vừa lái.
Dù bóng bay vẫn chưa bóc, nhưng sự xuất hiện của nó cũng đủ để nói lên vấn đề.
Tôi và Phí Dật đã kết hôn ba năm rồi.
Mùi phô mai này tôi chỉ từng nghe đến trên phim truyền hình thôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào logo trên vô lăng mà ngẩn người.
Bẩn thật đấy.
Chiếc xe này giá lúc mua là 5 triệu tệ.
Đáng tiếc thật.
Tôi nhắn cho anh ta:
“Chồng à, xe của em tự nhiên bốc cháy, sợ muốn chết.”
Kèm theo vài tấm ảnh.
Vài giây sau, Phí Dật trả lời:
“Em thích mẫu nào, anh mua lại cho em.”
2
Gần nửa đêm, Phí Dật gọi cho tôi.
Giọng điệu rất tự nhiên, giống như mọi lần anh uống say.
“Tố Tố, đến đón anh.”
Tôi đang nằm trong bồn tắm, uống rượu vang, xem phim, thư giãn toàn thân.
Tôi cố thể hiện sự bất lực của mình qua giọng nói:
“Anh quên rồi à? Em không còn xe nữa.”
Đầu dây bên kia, anh hơi khựng lại. Tôi nghe thấy có người gọi anh trong tiếng ồn xung quanh:
“Phí tổng…”
Giọng ngọt như rót mật. Nghe mà chảy cả nước.
“Vậy tối nay anh không về nữa, tìm đại một khách sạn ngủ tạm.”
Tôi gật đầu đồng ý: “Anh gửi địa chỉ khách sạn cho em. Sáng mai em cho người mang đồ sạch đến cho anh thay.”
“Được.”
Một tiếng sau, tôi nhận được tin nhắn từ anh. Ghi rõ tên khách sạn và số phòng.
Tôi có cần đến rình không á? Tôi đâu rảnh vậy.
Tôi còn phải ngủ một giấc dưỡng nhan nữa kìa.
Chuyện lớn đến mấy để mai tính.
Tôi tưởng mình đã cho anh đủ thời gian.
Nên sáng hôm sau tôi nghĩ chắc sẽ không thấy cảnh gì chướng mắt đâu.
Ai ngờ tôi vẫn đánh giá thấp anh ta.
Trong phòng, cô gái nhỏ tội nghiệp đứng nép một bên, mắt ngân ngấn nước.
Áo cô ta mặc lỏng lẻo, nhăn nhúm, chẳng đâu vào đâu.
Còn Phí Dật thì ngồi trên giường, vẻ mặt nhăn nhó như đang đau đầu.
Tôi còn chưa kịp nói gì, cô bé đó như thể chuẩn bị liều mạng chứng minh trong sạch.
“Phu nhân, thật sự không có gì hết, em chỉ ở lại chăm sóc Phí tổng thôi.”
Giọng nói đó… Quen lắm. Chính là giọng trong video hành trình xe hơi.
Ánh mắt tôi lướt qua lướt lại giữa hai người họ.
Thấy Phí Dật nhíu mày định nói, tôi liền cướp lời: Tôi bật cười.
“Tôi còn chưa nói gì mà, cô căng thẳng gì thế?” “Tôi còn phải cảm ơn cô ấy chứ.”
Rồi tôi quay sang nhìn Phí Dật: “Chuyển tiền đi.”
Phí Dật và cô bé kia đều sững người.
Một lúc lâu sau, Phí Dật mới mở miệng, giọng đờ đẫn: “Em nói gì cơ?”
“Tối qua người ta ở lại chăm anh cả đêm, cho dù gọi là làm thêm cũng phải trả tiền làm thêm chứ.”
Nghe xong, sắc mặt cô bé gần như không giữ được bình tĩnh, khóe mắt đỏ hoe.
“Phí tổng, không… không cần đâu ạ.”
“Sao lại không cần?”
Tôi mỉm cười:
“Không trả tiền, người khác tưởng đó là việc cô nên làm. Bị hiểu nhầm thì không hay đâu.”
Phí Dật có vẻ đau đầu, anh lại khàn giọng lên tiếng:
“Sẽ tính vào lương cho cô ấy.”
“Chồng à, vậy thì không ổn rồi.
Đây là chuyện riêng tư, sao có thể để công ty chi trả?
Người ta biết được thì kỳ lắm đó.”
“An An…” Giọng Phí Dật đã mang theo chút khó chịu.
Tôi quay sang nhìn anh, vẻ mặt vô tội: “Em nói sai à?”
Cuối cùng, Phí Dật nghiến răng, móc ví ra đếm mấy tờ tiền đưa cho cô bé.
“Phí tổng, em không phải vì tiền…”
Phí Dật bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Phu nhân đã nói đưa thì cô cứ cầm đi.”
Tôi nhìn cô bé run rẩy đưa tay nhận tiền, tâm trạng thoải mái hẳn.
“Được rồi, cả đêm qua chắc cô cũng mệt rồi, hôm nay nghỉ một ngày đi, về nghỉ ngơi đi.”
Cô bé mím môi sắp bật khóc, nghe tôi nói vậy thì biểu cảm càng không khống chế nổi.
Tôi vừa dứt lời, cô vẫn đứng đó không nhúc nhích.
Ánh mắt cứ không rời khỏi Phí Dật.
Tôi bật cười, ngồi lên giường, kéo tay Phí Dật vỗ nhẹ lên:
“Còn phải đợi sếp lên tiếng mới chịu nghe cơ đấy.”
Phí Dật day day trán, giọng khàn khàn:
“Phu nhân nói cô được nghỉ thì cứ về đi, đứng đây làm gì nữa?”
Sếp đã lên tiếng, cô bé đáng thương kia mới lưu luyến rời đi, đi ba bước ngoái đầu một lần.
Tôi vẫn còn hơi tức.
Bộ dạng đó, như thể sợ tôi không nhìn ra vậy.