Nhìn thấy tôi bước vào, cô ta lập tức đứng dậy: “Tri Ngôn, tối qua tớ thức trắng đêm, tớ thật sự không cố ý đâu.”
Tôi đặt túi xuống, không nói tiếng nào.
Cô ta bước đến trước mặt tôi, hạ giọng: “Tạ Từ nói anh ấy sẽ giải thích với cậu, tối qua hai bọn tớ thực sự không có chuyện gì xảy ra cả, chỉ là tớ tâm trạng không tốt, uống chút rượu, anh ấy sợ tớ gặp chuyện, nên mới đưa tớ đến khách sạn nghỉ ngơi một lát…”
“Nghỉ ngơi thẳng lên cái giường đôi cao cấp luôn à?” Tôi hỏi.
Cô ta nghẹn họng.
Tôi rút từ trong túi ra bản sao kê tài khoản đã in sẵn, đập mạnh xuống bàn.
“Ngày 5 tháng 3, ngày 2 tháng 4, ngày 14 tháng 4, ngày 1 tháng 5, ngày 7 tháng 6. Khách sạn, homestay, rạp chiếu phim, nhà hàng Tây. Cậu có muốn tiếp tục bịa không, bịa cho tròn vào, tốt nhất là giải thích luôn cả mấy tháng nay một thể đi.”
Sắc mặt Kiều Dữu nhợt nhạt hẳn đi.
Cô ta nhìn những tờ giấy đó, nửa ngày không thốt lên được lời nào.
Tôi tiếp tục hỏi: “Rốt cuộc tối qua là lần đầu tiên cậu vào khách sạn, hay là mấy tháng nay cậu đều đang giúp tôi thử thách lòng chung thủy của bạn trai tôi?”
Kiều Dữu rơi nước mắt dữ dội hơn.
“Tri Ngôn, tớ thừa nhận, tớ có lỗi với cậu. Nhưng chuyện tình cảm, thực sự không phải là thứ tớ có thể kiểm soát được. Tạ Từ nói hai người sớm đã cạn tình cảm rồi, anh ấy bảo ở bên cậu rất mệt mỏi, bảo cậu cái gì cũng tính toán chi li, bảo cậu vĩnh viễn chỉ biết tiết kiệm tiền, chẳng biết tận hưởng cuộc sống.”
Tôi bật cười.
“Cho nên cậu biết tận hưởng cuộc sống, tận hưởng đến mức tiêu tiền của tôi để đi thuê phòng?”
“Hai người các người, một người thì than nghèo kể khổ, một người thì kêu mình vô tội, kết quả cái trò mà hai người giỏi nhất, chính là xài đồ của người khác một cách cực kỳ thuận tay.”
Ánh mắt Kiều Dữu lóe lên một cái, thấy khóc lóc không có tác dụng, cô ta dứt khoát sa sầm mặt mũi xuống.
“Lâm Tri Ngôn, cậu vừa phải thôi. Tạ Từ không thích cậu nữa, chuyện này không thể đổ lỗi lên đầu tớ được. Hơn nữa, có chút tiền sinh hoạt phí hàng tháng của cậu thôi mà, có đến mức phải làm ầm ĩ lên thế này không? Nói ra ngoài người ta cười cho thối mũi.”
Tôi nhìn cô ta, đột nhiên thấy chẳng buồn tức giận nữa.
“Đúng là thối mũi thật.”
“Tôi lấy tấm chân tình và tiền cơm của mình, nuôi ra hai cái thứ khốn nạn như các người.”
Tôi đem những món đồ mà cô ta đã lấy từ chỗ tôi trong suốt hai năm qua bày từng thứ một lên bàn.
Hai lọ mỹ phẩm chưa từng trả lại, ba thỏi son, một chiếc áo khoác phao, hai đôi giày, một chiếc máy uốn tóc, mấy lần đóng thay tiền điện, tiền in ấn, thậm chí có cả tài khoản học trực tuyến tôi mua để ôn thi năm ngoái.
Sắc mặt Kiều Dữu càng lúc càng khó coi.
“Tất cả những thứ này, liệt kê thành một danh sách, trả lại cho tôi trong hôm nay.”
“Còn nữa,” tôi nhìn cô ta, “Từ hôm nay trở đi, đừng bao giờ đụng vào bất cứ đồ đạc gì của tôi nữa. Nửa bịch giấy ăn cũng không được.”
Cô ta nghiến răng: “Cậu thực sự muốn làm đến mức tuyệt tình như vậy sao?”
“Kẻ tuyệt tình là các người.” Tôi nói, “Tôi chỉ mới bắt đầu tính sổ thôi.”
Tôi mang theo bản sao kê ngân hàng và file ghi âm đến tìm cố vấn học tập.
Cố vấn học tập họ Triệu, là một nữ giáo viên độ ngoài bốn mươi tuổi, bình thường bà ấy rất thích nói câu “Tất cả đều là người trưởng thành rồi, phải tự biết cách giải quyết vấn đề của mình”.
Nghe xong toàn bộ sự việc, bà ấy thở dài một tiếng trước.
“Tri Ngôn, rắc rối tình cảm sợ nhất là làm lớn chuyện, gây ảnh hưởng xấu. Em hiện đang là ứng cử viên học bổng, Tạ Từ cũng sắp tham gia cuộc thi Đổi mới Sáng tạo, còn phòng của Kiều Dữu đang làm thủ tục bình xét ký túc xá xuất sắc. Hay là thế này, em cứ nói chuyện riêng với hai đứa nó trước, đòi lại tiền là được, đừng làm ầm ĩ mọi chuyện lên.”

