Giang Thành, mưa phùn liên miên.
Hạ Ninh kéo một chiếc vali cũ màu xám, dừng lại trước một tòa nhà chung cư kiểu cũ.
Cô chủ nhà rùng mình một cái, hơi sợ hãi liếc nhìn về phía cầu thang:
“Cháu tự lên đi nhé, nói trước, nếu có chuyện gì xảy ra thì đừng trách cô đấy.”
Hạ Ninh khẽ cong môi, nhẹ nhàng gật đầu.
“Cảm ơn cô, nhà cô cũng khá lắm.”
Cô lễ phép nhận lấy chìa khóa từ tay chủ nhà, xách vali quay người bước lên lầu.
“Đúng là kẻ kỳ quặc, nhà đẹp không ở, lại cứ đòi thuê nhà ma.”
Một tháng trước, cả gia đình năm người sống trong căn hộ này bị người chồng cũ của cô con gái trả thù, bị chém chết trong một đêm.
Từ hôm đó, tòa nhà bắt đầu xảy ra đủ chuyện kỳ quái. Những người thuê nhà liên tiếp gặp chuyện: suýt bị tai nạn xe, hay bị đập đầu trong phòng tắm.
Chưa đến nửa tháng, hầu hết người thuê đã dọn đi.
Một tuần trước, cô chủ nhà không tin vào chuyện ma quỷ, giấu nhẹm chuyện đã từng xảy ra trong căn hộ, cho một thợ cắt tóc thuê phòng.
Nhưng chỉ ba ngày sau, người đó suýt nữa mất mạng.
Tòa nhà này giờ đã trở nên nổi tiếng là nhà ma.
Thế mà hôm qua, một cô gái trẻ đeo khẩu trang và đội mũ, cầm theo tờ báo đến tìm cô, vừa mở miệng đã nói muốn thuê căn hộ.
Còn chỉ đích danh muốn thuê căn phòng 302 – nơi từng xảy ra vụ thảm sát.
Cô chủ nhà có khuyên vài câu, nhưng không có tác dụng nên đành chiều theo.
Dù sao thì cũng không quá ba ngày, cô gái đó chắc chắn sẽ chuyển đi.
“Giới trẻ bây giờ đúng là thích chơi với lửa.”
Chủ nhà lắc đầu, mang dép lê bỏ đi.
Hạ Ninh – cô gái được cho là thích chơi với lửa – dùng chìa khóa mở cửa phòng.
Vừa bước vào, một luồng gió lạnh thấu xương ập tới.
Không khí dường như vẫn còn mùi tanh máu và mùi thối rữa kéo dài không dứt.
Vài bóng đen như kền kền thấy xác thối lao thẳng về phía cô, vô hình há miệng to như chậu máu, như muốn cắn nát linh hồn cô.
Hạ Ninh không nhúc nhích.
Mấy bóng đen còn chưa kịp chạm đến cô thì đã bị ánh sáng vàng kim đánh bật ngã xuống đất.
Trong không khí vang lên tiếng gào thét thê lương.
Hạ Ninh ngáp một cái.
Cô thản nhiên kéo ghế ngồi xuống.
“Đang lúc tôi không muốn động tay chân, các người đi, giúp tôi dọn dẹp một chút.”
Một nữ quỷ mặc váy trắng sợ hãi nhìn cô, linh thể run rẩy.
Bốn con quỷ còn lại cũng không khá hơn là mấy.
Chúng giận mà không dám nói, đành nghe lời cô mà bắt đầu dọn dẹp căn hộ.
Căn hộ này có ba phòng một phòng khách, có tủ lạnh, máy lạnh, còn có cả máy giặt. Nếu không phải nhà ma, Hạ Ninh thực sự không thuê nổi với giá 500 tệ một tháng.
Đợi đến khi đám quỷ dọn dẹp xong, Hạ Ninh giơ tay kết ấn, thanh tẩy mùi máu tanh vẫn còn vương vấn lâu nay.
Không còn cách nào, trước đây căn hộ này máu me quá nhiều, thậm chí thấm cả vào các khe tường.
Nhưng không sao, cô sẽ xử lý được.
Năm linh thể run rẩy co rúm trong góc, cố giảm sự hiện diện của mình.
Hạ Ninh liếc mắt nhìn:
“Ủ rũ cái gì? Mấy tháng qua các người đã dọa bao nhiêu người thuê rồi? Nếu là người khác thì các người đã bị diệt hồn rồi.”
Nhưng xét thấy mấy con quỷ này chưa từng giết người thật, nên cô đổi tư thế ngồi:
“Muốn được siêu độ không? Một suất mười ngàn.”
Nghĩ một lúc, cô bổ sung:
“Tiền nhân dân tệ nhé, không nhận tiền âm phủ.”
Đám quỷ: “…”
Thấy chúng không có hứng thú, Hạ Ninh lại phẩy tay:
“Không muốn thì thôi, tùy các người chọn phòng mà ở, đừng làm phiền tôi.”

