Cha ta chỉ vào hắn mà nói: “Như Ý, đây là A Cửu.”
“Ta mua từ tay bọn buôn người về, là một kẻ luyện gia tử. Bọn buôn người nói thanh phá thiết kiếm trong tay nó tà môn, rút không ra cũng đoạt không đi, cứ như mọc trên tay vậy, nên ta cũng để mặc nó cầm. Từ nay về sau, nó chính là cái bóng của con.”
A Cửu không nói gì, chỉ như một con sói hoang nhìn chằm chằm ta.
Ta đưa cho hắn một cái bánh bao thịt.
Hắn nhìn hồi lâu, rồi giật lấy một phát, ăn ngấu nghiến.
Cha ta hài lòng gật đầu: “Biết giữ đồ ăn, mới biết giữ chủ. Từ nay con ngủ ngay ngoài cửa tiểu thư, tiểu thư mà thiếu một sợi tóc, ta sẽ lột da ngươi.”
A Cửu vẫn không nói gì, chỉ siết chặt thanh thiết kiếm trong tay.
Từ ngày đó trở đi, ta đi đến đâu, A Cửu liền theo đến đó.
Hắn thực sự thành một cái bóng.
Có lần ta ham chơi, trèo cây rồi không xuống được.
A Cửu chẳng nói một lời, nhảy lên đỡ ta vào lòng.
Hắn ngã gãy một cánh tay, vẫn không kêu lên tiếng nào.
Cha ta nổi trận lôi đình, định lấy roi quất hắn.
Ta chắn trước mặt A Cửu, “Cha, là tự con muốn trèo lên, không trách hắn.”
A Cửu ngẩng đầu, sâu sắc nhìn ta một cái.
Một cái nhìn ấy, như thể đã khắc xuống điều gì đó trong tim.
6
Ngày tháng yên ổn chưa được bao lâu thì đã xảy ra chuyện.
Cha ta dẫn binh đi sang huyện bên tiễu phỉ, san bằng một ổ thổ phỉ gọi là Hắc Thủy Trại.
Đám thổ phỉ này không làm chuyện ra hồn, chuyên giết người cướp của, còn luyện mấy thứ tà môn pháp thuật.
Cha ta không nể nang, giết sạch bọn chúng.
Trở về xong, trong quân doanh liền bắt đầu có ma quỷ quấy nhiễu.
Trước là lính gác canh đêm luôn cảm thấy sau lưng có người thổi hơi lạnh.
Tiếp đó là lương thực trong kho đột nhiên mục nát, mốc đen một cách kỳ quái.
Tà môn nhất là, con ngựa yêu của cha ta, chỉ qua một đêm đã bị hút cạn máu.
Phó quan gấp đến xoay quanh, “Đốc quân, chắc chắn là bọn lệ quỷ ở Hắc Thủy Trại đến báo thù rồi!”
Cha ta rút s/ úng bên hông ra, “Cút mẹ nó đi! Lão tử còn sống thì giết được chúng, chết rồi cũng bắn chết chúng như thường!”
Ông dẫn theo một đội người, ban đêm đích thân tuần tra trong quân doanh.
Kết quả đêm ấy, trong quân doanh nổi lên một trận hắc phong.
Trong gió toàn là tiếng quỷ khóc sói tru.
Đám lính của cha ta tuy gan dạ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là thân xác phàm tục, tất cả đều sợ đến mềm nhũn ngã rạp xuống đất.
Cha ta giận đến đỏ mắt, chĩa lên khoảng không mà bóp liền mấy phát s/ úng, nhưng vô ích.
Đúng lúc ấy, trong mộng ta nghe thấy tiếng của Bạch đại gia.
“Như Ý, đến lượt ngươi ra tay rồi.”
“Cha ngươi chọc phải âm sát, sát khí trên người ông ấy có thể ngăn được nhất thời, không ngăn được cả đời.”
Ta bỗng chốc giật mình tỉnh dậy, trở mình xuống giường.
A Cửu lập tức đứng canh ngoài cửa, “Tiểu thư, người đi đâu?”
Ánh mắt ta kiên định, “Đến quân doanh, cứu cha ta.”
7
Khi ta chạy tới quân doanh, hắc phong đã thổi doanh trướng nghiêng ngả xiêu vẹo.
Cha ta đang cầm đao, loạn chém vào không trung.
“Cha!” Ta gọi một tiếng.
Cha ta ngoảnh đầu thấy ta, kinh hãi thất sắc, “Như Ý! Con tới đây làm gì! Mau trở về!”
Ta chẳng để ý đến ông, cứ thế đi thẳng ra khoảng đất trống rồi khoanh chân ngồi xuống.
A Cửu rút kiếm sắt ra, một bước cũng không rời, canh giữ bên cạnh ta.
Ta nhắm mắt, hai tay kết ấn, miệng niệm lên chú văn Bạch đại gia đã dạy.
“Đệ tử Thẩm Như Ý, cung thỉnh Bạch đại gia lâm đường!”
“Pháp tu núi Tuyết Trường Bạch, thông thiên triệt địa hiển uy linh.”
“Trảm yêu trừ ma hộ gia môn, cấp cấp như luật lệnh!”
Ầm!
Một tiếng sói tru trầm thấp nổ vang trên không trung quân doanh.
Hắc phong xung quanh trong chốc lát bị xé tan hơn nửa.
Ta cảm thấy thân thể nặng xuống, một luồng sức mạnh lạnh giá mà cường đại tràn vào khắp gân cốt tứ chi.
Ta mở mắt ra, đôi mắt đã biến thành đôi sói đồng xanh biếc âm u.
Cha ta nhìn ngây người, “C- co… con gái?”
Ta mượn giọng của Bạch đại gia, lạnh lùng nhìn về phía hắc vụ giữa không trung.
“Chỉ là mấy con cô hồn dã quỷ, cũng dám động vào người mà Bạch mỗ ta bảo hộ sao?”
Trong làn hắc vụ vang lên một tiếng thét chói tai, dường như muốn thoát đi.
“Kim Tam Gia, chặn chúng lại!” Ta lại quát lên.
Trên không trung, kim quang lóe lên, một con kim điêu hư ảnh khổng lồ lao bổ xuống, trực tiếp xé nát hắc vụ thành từng mảnh.
Tiếng kêu thảm chợt im bặt.

