Và lúc này tôi mới để ý đến ngoại hình của ông ta – tầm hơn bốn mươi tuổi, tóc lưa thưa, mặt sưng phù,
Trong mắt đầy tia máu đỏ như người thiếu ngủ mấy ngày liền.
Khoảnh khắc mắt tôi chạm vào ánh mắt ông ta trong gương, một cảm giác khó chịu bất an trào lên.
Tôi lập tức cảnh giác.
Lúc mới lên xe, ông ta hỏi tôi không về nhà, giờ lại lén nhìn tôi.
Tôi đi vội, chỉ khoác một chiếc áo mỏng, phía dưới vẫn mặc váy ngắn với tất chân.
Tôi lo ông ta có ý đồ xấu, định gọi video cho Linh để đề phòng.
Nhưng nghĩ lại – vừa rồi tôi mới nói với tài xế là chồng đang đợi ở nhà, giờ gọi video với bạn thân chẳng phải bị lộ sao?
Tôi đành lặng lẽ nép người sang bên, cố tránh khỏi tầm nhìn trong gương chiếu hậu.
Nhưng vừa dịch người đi, tay tôi lại chạm phải một thứ gì đó mỏng nhẹ như vải voan trên ghế ngồi.
Tôi cầm lên xem thử – thì ra là một… chiếc tất chân.
6.
Tôi bắt đầu thấy hoảng.
Không lẽ xui vậy sao? Vừa thoát khỏi một tên biến thái lại rơi vào miệng hổ?
Bạn trai tôi – cái đồ cặn bã Hướng Dương – đến giờ vẫn không thèm gọi cho tôi lấy một cuộc.
Mặc dù giận đến muốn nổ tung,
Nhưng trong tình huống này tôi chẳng dám giận dỗi gì nữa,
Lập tức gọi video cho anh ta.
Tôi cố tình bật loa ngoài.
Nhưng chuông video vang lên mãi…
Không ai bắt máy cả.
Trong lúc đó, trong đầu tôi đã nguyền rủa Hướng Dương không biết bao nhiêu lần.
Tôi gọi liền hai cuộc,
Nhưng anh ta đều không bắt máy.
Tôi tức đến tím mặt, vừa tắt máy thì phát hiện tài xế lại đang lén nhìn tôi qua gương.
Ông ta đột nhiên mở miệng:
“Cô gái, cãi nhau với người yêu à? Khuya rồi mà còn đi một mình thế này.”
Tôi rõ ràng nói với ông ta là đi làm về mà?
Sao lại còn lắm chuyện như vậy?
Với lại… sao ông ta biết tôi cãi nhau?
Chẳng lẽ tôi thể hiện rõ như thế sao?
Tôi không rõ ông ta đang có ý gì.
Trong lòng hơi khó chịu nhưng vẫn cố gượng trả lời:
“Không có đâu, tụi cháu đang rất hạnh phúc. Chắc anh ấy đang ở nhà chuẩn bị đồ ăn đêm nên chưa nghe điện thoại.”
Nói xong, tôi còn cố tình gửi một đoạn tin nhắn thoại qua Zalo, để ông ta nghe thấy:
“Chồng ơi, em sắp về tới nhà rồi, anh xuống đón em nhé~”
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy ông ta có vẻ đang chăm chú lắng nghe,
Khóe miệng thậm chí còn nhếch lên một nụ cười mờ ám.
Tôi cố gắng tự trấn an mình rằng có lẽ mình nghĩ nhiều quá,
Dù gì cũng vừa mới gửi tin thoại cho “chồng” ngay trước mặt ông ta, chắc ông ta không dám làm gì đâu.
Tôi chỉ còn biết cầu mong nhanh chóng tới nơi.
Nhưng khi xe đi qua một ngã rẽ,Tôi phát hiện con đường bên ngoài càng lúc càng vắng vẻ, tăm tối hơn.
Tuy tôi hơi mù đường,Nhưng chắc chắn tôi chưa từng đi qua đoạn này lúc đến nhà Linh.
Bởi vì con đường này hoàn toàn không có đèn đường.
7.
Tôi bắt đầu cảnh giác, hỏi:
“Chú ơi, chú có đi nhầm đường không vậy?”
“Đi về phía nam thành phố đi đường này cũng được, bên này có một trạm xăng 24h, tôi tiện ghé đổ xăng luôn, yên tâm, tôi không tính thêm phí đâu.”
Nói xong, ông ta bấm tắt đồng hồ tính cước.
Cảm giác nghi ngờ trong tôi càng dâng lên mãnh liệt.
Trạm xăng thì chỗ nào chả mở 24h, cần gì phải vòng vào con đường vắng vẻ đến mức không có lấy một ngôi nhà thế này?
Nhưng tôi không dám vạch trần ông ta.
Nếu ông ta đúng là kẻ biến thái, làm vậy chỉ khiến tôi gặp nguy hiểm nhanh hơn.
Trán tôi bắt đầu lấm tấm mồ hôi, đầu óc cuống cuồng nghĩ cách thoát thân.
Tôi bật chế độ im lặng trên điện thoại rồi liên tục gọi và gửi tin thoại cho Hướng Dương.
Ai ngờ tên khốn đó đã… chặn tôi rồi.
Tôi tức đến nghiến răng, thề thốt: qua được đêm nay, nhất định phải chia tay.
Gặp chuyện quan trọng mà không thể trông cậy được – giữ loại đàn ông này để làm gì cơ chứ?
Tôi lập tức nhắn tin cho Linh:
“Linh ơi, chết rồi chết rồi! Hình như tớ gặp phải tài xế biến thái rồi! Tớ không biết ông ta đang định chở tớ đi đâu nữa!”
Linh lập tức trả lời:
“Không thể nào! Mau gửi định vị cho tớ, tớ báo công an ngay!”
Vừa lúc tôi gửi định vị qua,Phía trước hiện ra một trạm xăng.
Tài xế lẩm bẩm:
“Chà… bao nhiêu năm rồi mà chỗ này vẫn bán xăng rẻ nhất.”
Tôi thoáng ngơ ngác.
Chẳng lẽ tôi hiểu lầm?
Ông ta thật sự chỉ là muốn đổ xăng thôi?
Tôi lại nhắn cho Linh một tin nữa:
“Khoan báo cảnh sát đã nhé, chắc là tớ nghĩ nhiều quá…”
Nhìn thấy nhân viên cây xăng mắt còn lờ đờ buồn ngủ đang đổ xăng cho xe,Tôi mới hơi yên tâm phần nào.
Chỗ này hẻo lánh quá, muốn đổi xe cũng không khả thi, tôi đành phải tiếp tục ngồi trên chiếc taxi này để đi tiếp.
Xe vừa lăn bánh chưa được bao xa,Tôi nhìn qua cửa kính thì thấy một người phụ nữ tóc dài đang đứng bên lề đường giơ tay bắt xe.