Tôi lập tức đẩy cửa bước vào.
“Hướng Dương! Anh là đàn ông mà tô son làm cái gì? Anh bị biến thái à?”
Anh ta như bị bắt tại trận,Lúng túng muốn lau sạch lớp son môi.
Nhưng càng lau lại càng lem nhem khắp mặt, trông kỳ dị vô cùng.
Rồi sắc mặt anh ta trở nên hung tợn, hét lên giận dữ:
“Tại sao em dám lén nhìn anh! Đồ biến thái! Em mới là đồ biến thái!!”
Bạn trai tôi – người chưa bao giờ từng ra tay với tôi,
Vậy mà hôm nay lại giơ tay định bóp cổ tôi.
Tôi không chần chừ, vung tay tát thẳng một cú vào mặt anh ta.
Sau đó tôi đập mạnh cửa rồi bỏ đi.
Rời khỏi nhà, tôi vừa đi vừa nhắn tin than thở với cô bạn thân trên WeChat, hai đứa tám chuyện xả giận linh tinh, chẳng để ý phương hướng.
Không biết từ lúc nào tôi đã bước vào một con hẻm tối om, đến cả đèn đường cũng không có.
Chính lúc ấy, tôi mới phát hiện hình như có một chiếc xe hơi vẫn luôn bám theo phía sau…
4.
Chiếc xe đó không bật đèn pha, cũng chẳng phát ra tiếng động cơ.
Cả thân xe lẫn kính đều đen kịt như mực,
Tựa như một cỗ quan tài lặng lẽ ẩn mình trong màn đêm.
Nếu không phải cảm giác được nó đang ngày càng tiến lại gần,
Tôi có lẽ cũng chẳng nhận ra sự hiện diện của nó. Tôi bắt đầu thấy lo lắng.
Chiếc xe ấy chắc đã bám theo tôi từ lâu. Xe bình thường nào chạy chậm như vậy?
Huống hồ con hẻm tôi đang đi rất hẹp, hai bên đều chật chội.
Xe hơi bình thường chắc chắn sẽ không rẽ vào đây.
Tôi càng nghĩ càng sợ, bước chân cũng vô thức nhanh hơn.
Nhưng chưa đi được bao xa,
Tôi thoáng thấy từ khóe mắt: đầu xe ấy đã lặng lẽ vượt qua tôi.
Đồng thời, cửa kính ghế lái cũng bắt đầu từ từ hạ xuống, trong xe tối om, chỉ thấp thoáng thấy một khuôn mặt to trắng bệch.
Bất thình lình, một cánh tay dài và trắng nhợt vươn ra, vụt một cái chộp về phía tôi.
Tôi hoảng quá hét lên một tiếng.
Cơ thể theo bản năng lùi lại phía sau.
Chỉ một chút nữa thôi là bàn tay đó đã nắm trúng áo tôi rồi.
Khoảnh khắc ấy đầu óc tôi tê liệt, nhưng bản năng sinh tồn trỗi dậy.
Tôi quay đầu lại, chạy thục mạng về hướng ngược lại.
Con hẻm này chật hẹp, chắc chắn xe không dễ gì quay đầu.
Chỉ còn chút nữa là tôi sẽ thoát khỏi con hẻm,
Thì vừa ngoái lại nhìn,
Chiếc xe đó lại bất ngờ xuất hiện ngay phía sau tôi.
Nó đang lùi xe đuổi theo – không giống như lùi bình thường, mà là… như thể chớp mắt một cái đã xuất hiện gần hơn.
Mỗi lần “chớp” lại rút ngắn thêm khoảng cách giữa nó và tôi.
Cánh tay dài trắng bệnh đó vẫn thò ra ngoài cửa sổ, quờ quạng loạn xạ.
Khi người ta rơi vào phản ứng căng thẳng, cơ thể sẽ trở nên tê liệt.
Và tôi lúc ấy chính là như thế.
Hai chân run đến mức khó đứng vững.
Cánh tay kia ngày càng tiến sát đến người tôi.
Tôi nghĩ: Chết rồi… lần này thật sự tiêu rồi…
Đúng lúc ấy, ở đầu hẻm xuất hiện một chiếc taxi.
Tôi lập tức hét toáng lên cầu cứu:
“Cứu với! Cứu tôi với, chú ơi!”
Chiếc taxi lập tức thắng lại.
Tôi thấy được hy vọng.
Toàn thân bùng nổ sức mạnh chưa từng có,
Tôi chạy thẳng như bay lên xe.
Vừa kịp ngồi vào ghế sau, tôi quay đầu nhìn lại.
Cánh tay đang vươn ra ngoài cửa sổ chiếc xe đen ấy đã biến mất.
Cửa kính cũng đã kéo lên.
Chiếc xe đen đó đứng yên lặng, như thể từ đầu tới cuối chưa hề di chuyển.
Tài xế taxi lo lắng hỏi:
“Cô gái, không sao chứ?”
Tôi chẳng muốn ở lại đó thêm một giây nào nữa, vội giục chú:
“Chú ơi đi đi! Mau đi đi!”
Mãi đến khi chiếc xe thoát ra khỏi con hẻm kinh hoàng, chạy vào đường lớn rộng rãi…
Tôi vẫn còn chưa hết sợ, vỗ ngực trấn an bản thân rồi hỏi chú tài xế:
“Chú ơi, chú không thấy có chiếc xe đang đuổi theo cháu sao? Còn có một cánh tay trắng bệch khủng khiếp muốn bắt cháu nữa, thật sự đáng sợ lắm!”
Chú tài xế cau mày khó hiểu:
“Đầu hẻm đó có mấy cục đá to chắn ngang, xe hơi bình thường không thể chạy vào đâu. Cô gái à, cô đang kể chuyện ma hù người đó hả?”
5.
Chẳng lẽ… chú ấy không nhìn thấy chiếc xe đó?
Tôi không dám nghĩ tiếp, trong đầu chỉ còn một ý niệm: ngày mai nhất định phải báo công an.
Phải để mấy chú cảnh sát bắt tên biến thái kia về quy án.
Tôi liếc nhìn điện thoại – đã một giờ sáng.
Một đứa con gái như tôi, nửa đêm ra đường, lại vừa gặp phải chuyện kinh hoàng như thế…
Vậy mà bạn trai tôi – tên khốn Hướng Dương – đến một cuộc gọi cũng không buồn gọi cho tôi!
Tôi vừa giận vừa thất vọng, chẳng buồn quay về nhà nữa.
Tôi liền đọc địa chỉ nhà của cô bạn thân cho chú tài xế chở tới.
Ai ngờ chú tài lại đột nhiên hỏi một câu:
“Không về nhà à, cô gái?”
Đầu tôi lập tức đầy dấu chấm hỏi.
Sao chú ấy biết tôi không về nhà?
Tôi vừa định hỏi thì sực nhớ ra mấy tin tiêu cực về tài xế xe công nghệ trên mạng.
Tôi vội bình tĩnh đáp:
“À… chỗ này… là nhà cháu đấy ạ! Hôm nay cháu tăng ca, chồng cháu đang đợi ở nhà.”
Sau đó tôi lén nhắn cho cô bạn thân một tin.
May mà Linh – bạn thân tôi – là cú đêm.
Rất nhanh đã nhắn lại: hôm nay không giảm cân nữa, chờ tôi qua ăn lẩu khuya.
Nhà Linh ở vùng ngoại ô phía nam thành phố, khá xa.
Đi taxi mất khoảng nửa tiếng.
Tôi ngồi ghế sau, suốt quãng đường chỉ chăm chăm nghĩ về chuyện xảy ra trong con hẻm.
Vô tình liếc vào gương chiếu hậu trong xe,
Tôi thấy chú tài xế đang len lén nhìn… chân tôi.