Trên đường, tôi gặp một bà bầu bị ngất xỉu.

Tôi đưa cô ấy vào bệnh viện.

Chồng của cô ta nhất quyết nhét cho tôi một phong bì hai triệu đồng.

Trên đường về nhà,Tôi rút ra một tờ đưa cho một người vô gia cư.

Không ngờ người đàn ông đó tái mặt kinh hãi,Lập tức ném trả lại cho tôi.

“Cô gái này thật độc ác, dám đưa tôi tiền mượn mạng!”

1.

Tôi cầm tờ tiền lên xem kỹ.

Quả nhiên trên đó có vài ký hiệu lạ kỳ.

Tôi chợt nhớ đến lời đồn trên mạng về loại “tiền mượn mạng”.

Tuy tôi không quá tin mấy thứ đó, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu.

Tôi không hiểu vì sao chồng bà bầu lại lấy oán báo ơn.

Để đề phòng bất trắc,Vừa về đến nhà, tôi lập tức hỏi bạn trai mượn bật lửa.

Tôi bỏ tờ tiền vào gạt tàn, định bụng sẽ đốt đi.

“Cạch, cạch…”

Tôi bật lửa mấy lần liền,Nhưng ngọn lửa đều lạ kỳ tắt ngúm.

Thật kỳ quái! Trong phòng rõ ràng chẳng có tí gió nào.

Bạn trai tôi – Hướng Dương – đang nằm chơi game trên sofa, nghe tiếng động thì nhảy dựng lên như bị giẫm đuôi.

“Bà cô của tôi ơi, bà làm gì đấy? Điên rồi à? Đây là tiền của ông nội ruột tôi đấy!”

Nói xong thì giật lấy tờ tiền trong tay tôi. Anh ta vốn là một kẻ mê tiền số một.

Tôi đành chỉ cho anh ta mấy ký hiệu trên tờ tiền,

Dọa rằng nếu không cẩn thận thì sẽ bị “mượn thọ”.

Anh ta nhìn qua loa hai cái, bực bội đáp:

“Ngữ Hoan, em sống ở thời đại nào vậy? Còn tin mấy trò vớ vẩn đó? Chắc trẻ con vẽ bậy thôi. Em không xài thì đưa anh, đừng có phí của.”

Tôi cãi nhau với anh ta cả buổi, cuối cùng vẫn không đốt được tờ tiền.

Nhưng anh ta cũng đồng ý sáng mai sẽ đem tiền lên chùa, nói là còn xin được hai lá bùa hộ thân đã khai quang.

Ai ngờ, chuyện kỳ dị lại xảy ra ngay trong đêm hôm đó…

2.

Nửa đêm, đang ngủ say,Tôi bỗng thấy lạnh toát như vừa ngã xuống nước. Lật người muốn kéo chăn lên.

Ai ngờ vừa trở mình, tôi liền thấy Hướng Dương đang ngồi xổm quay lưng về phía tôi… trong tủ quần áo.

Anh ta còn ép giọng thì thào mấy câu gì đó, nghe như ngôn ngữ ma quỷ tôi chẳng hiểu nổi.

Tôi sợ đến tỉnh cả ngủ.

Không biết anh ta phát điên cái gì nữa.

Tôi không dám hành động mạnh, chỉ dám khẽ gọi:

“Hướng Dương… Hướng Dương…”

Gọi vài lần, hình như anh ta nghe thấy, bắt đầu dừng lời lẩm bẩm.

Sau đó từ từ quay đầu lại.

Lúc đó tôi mới phát hiện, tròng đen trong mắt anh ta gần như lật hết lên mí trên, chỉ còn lại tròng trắng.

Toàn thân tôi nổi da gà, đầu tê rần.

Anh ta vẫn chậm rãi quay đầu lại.

Khi ánh mắt trắng dã của anh ta đối diện với tôi…

Khuôn mặt anh ta đột nhiên trở nên vặn vẹo dữ tợn, gào lên một tiếng ghê rợn:

“Tôi không phải là Hướng Dương!!”

Tôi suýt nữa bị tiếng thét ấy dọa lăn xuống gầm giường.

Trong lúc hoảng loạn, tôi mò được công tắc đèn, căn phòng lập tức sáng bừng lên.

Đầu Hướng Dương khẽ giật một cái, rồi từ từ nhắm mắt lại.

Sau đó thì tựa vào tủ quần áo… bắt đầu ngáy khò khò.

Còn tôi thì hoàn toàn tỉnh táo, chẳng thể nào ngủ nổi, bèn bước tới đạp anh ta một cái cho tỉnh.

Anh ta mở mắt trong trạng thái ngái ngủ, mặt mày ngơ ngác nhìn tôi.

Không hề nhớ gì về chuyện mình đã chui vào tủ lúc nào.

Lúc ấy, tôi cũng chưa hề nghĩ đến chuyện liên quan giữa tờ tiền kia và việc bạn trai mộng du.

Chỉ đến mấy ngày sau đó, tôi mới thật sự nhận ra nỗi kinh hoàng từ tờ tiền ấy…

3.

Từ sau đêm mộng du đó,Hướng Dương bỗng trở nên lầm lì ít nói.

Ngay cả game trên điện thoại – thứ mà anh ta mê nhất – cũng không buồn đụng vào.

Thay vào đó, anh lại thích nghịch ngợm đồ đạc trên bàn trang điểm của tôi.

Tính cách thì ngày càng tính toán chi li, như biến thành một người phụ nữ khó chịu.

Chuyện nhỏ nhặt cũng đủ khiến anh ta nổi cáu gắt gỏng.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hai đứa tôi đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần.

Tôi cũng từng nghi ngờ có thể là do tờ tiền kia gây ra.

Nhưng rõ ràng là anh ta đã cầm tiền đi ra ngoài trước mặt tôi.

Khi trở về, còn đưa tôi xem biên nhận cúng dường công đức của chùa – đúng 2 triệu đồng.

Thêm cả một mặt dây chuyền hình Phật.

Chỉ có điều mặt dây ấy trông thế nào cũng giống đồ chợ, tầm mười mấy ngàn là cùng.

Tôi thấy kỳ kỳ, nhưng vẫn không nghĩ quá nhiều.

Chiều hôm đó, tôi đi làm về, thấy Hướng Dương đang lồng vỏ gối vào ruột gối cho tôi.

Tôi thấy lạ. Tên này xưa nay có bao giờ đụng vào mấy việc này đâu.

Nhưng vẫn khen một câu lấy lệ.

Không ngờ anh ta lại có vẻ lúng túng.

Đặt gối lên giường xong là chạy ngay vào nhà vệ sinh.

Tôi hoàn toàn không thể ngờ, việc anh ta thay vỏ gối chỉ là để giấu tờ “tiền mua mạng” hai triệu kia.

Anh ta vào nhà vệ sinh rất lâu.

Tôi thấy lạ, nên định gõ cửa xem thử.

Vừa đưa tay lên thì vô tình liếc qua khe cửa…

Cảnh tượng bên trong khiến toàn thân tôi nổi da gà.

Hướng Dương đang đứng trước gương, chăm chú tô… son môi!

Tôi chợt nhớ ra, mấy hôm nay son của tôi bỗng nhiên bị vón cục, nắp cũng hay bị vặn lệch.

Hóa ra là bị anh ta xài trộm! Mà còn xài rất “có tâm” nữa…

Nhìn bộ dạng đó của anh ta,

Tôi bỗng nhớ đến tên biến thái từng gặp gần đây – kẻ giả gái, mặc đồ phụ nữ, đội tóc giả, tô mặt trắng bệch, rồi lẻn vào nhà vệ sinh nữ để quay lén.

Lúc đó tôi hoảng đến mức phải báo cảnh sát.

Không ngờ… bạn trai tôi bây giờ cũng thành ra như vậy.

Trong lòng tôi dâng lên cơn giận không thể kiềm chế.