Từng chùm pháo hoa lộng lẫy thi nhau nở rộ trên trời, tôi âm thầm cầu nguyện trong lòng:

“Anh à, hãy phù hộ cho con gái của chúng ta.

Em cũng sẽ bảo vệ con bé. Những thứ thuộc về nó, em sẽ không để ai cướp mất dù chỉ một xu.”

Vừa cùng con gái về đến nhà, điện thoại của Hướng Nam đã gọi đến:

“Mau quay về, mẹ trượt chân ngã vì sàn đầy dầu mỡ, nhanh lên, chở mẹ đi bệnh viện!”

Tôi giật mình.

Bà đã sáu mươi tuổi, người già ngã một cái là có chuyện.

Nghĩ đến đây, tôi lập tức chuẩn bị ra ngoài, nhưng con gái kéo tay tôi lại:

“Mẹ, trong nhà bà ngoại còn có hai cậu và hai mợ, còn có cả anh họ con nữa.

Nhưng con thì chỉ có mẹ.”

Trong khoảnh khắc ấy, sống mũi tôi cay xè, nước mắt rưng rưng.

Phải rồi, con nói đúng.

Hai anh tôi đều có mặt, hai chị dâu cũng có, vậy mà không ai lo, lại gọi điện cho tôi – đứa con gái.

Không phải vì tôi quan trọng,

Mà chỉ vì lúc này, họ cần một người bỏ tiền, bỏ sức mà thôi.

Tôi không đi.

Điện thoại của anh cả và anh hai thay phiên gọi đến.

Tôi không bắt máy, cuối cùng mẹ tôi gọi video.

Bà nằm trên nền nhà đầy dầu mỡ, nước mắt lưng tròng:

“Anh Tử, con gái à, mau đến chở mẹ đi bệnh viện.

Mấy đứa anh chị con chưa từng chăm mẹ, chúng nó chẳng biết cái gì cả.

Mẹ vẫn tin con nhất, mau đến đi.”

Tôi đáp thẳng với bà:

“Mẹ, con đã gọi 120 rồi, xe sắp tới.

Mẹ yên tâm, bác sĩ y tá sẽ chăm sóc mẹ tốt.”

“Con nói linh tinh gì vậy?”

Mẹ tôi sốt ruột thấy rõ:

“Thế ai trả tiền? Đi viện một chuyến ít cũng vài ngàn, nhiều thì mấy vạn.

Con không đến, chẳng lẽ mẹ tự bỏ tiền?”

5

Thái độ ngang ngược của bà làm tôi buồn cười.

Tôi nhìn vào màn hình, nói rõ từng chữ:

“Mẹ chẳng phải có bốn mươi ngàn sao? Anh cả và anh hai mỗi người có một triệu ba.

Trong tay nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ trả không nổi mấy ngàn viện phí?”

Bà còn chưa nói hết, Hướng Nam đã giật lấy điện thoại:

“Đừng giả bộ nữa, rõ ràng mày biết tiền đền bù còn chưa chuyển vào tài khoản.

Tám năm qua viện phí của mẹ đều là mày lo, hôm nay cũng phải thế.

Mau quay về ngay cho tao!”

Hướng Bắc cũng hung dữ nói theo:

“Còn không phải do mày không dọn dẹp nhà cửa, để bẩn thế mới khiến mẹ ngã!

Bà mà có mệnh hệ gì, tao không để yên cho mày đâu!”

Lúc này tôi cuối cùng đã nhìn rõ bản chất của cái gia đình này.

Tôi dứt khoát cúp video, chặn luôn số của bọn họ.

Từ nay về sau, đừng mong ai trong số họ có thể moi từ tôi dù chỉ một xu.

Tôi đưa cho con gái một phong bao lì xì năm ngàn tệ.

Không còn cảnh mẹ tôi nửa đêm gọi dậy làm này làm kia,

Cuối cùng tôi cũng có một giấc ngủ yên bình.

Nhưng trời vừa sáng, Hướng Nam đã đập cửa ầm ầm:

“Hướng Anh, mở cửa, mau lên!”

Mùng Một Tết, sợ làm phiền hàng xóm, tôi đành mở cửa.

Anh ta hầm hầm đưa cho tôi vài tờ hoá đơn:

“Mẹ bị gãy xương cụt, giờ phải nhập viện phẫu thuật.

Đây là hoá đơn tối qua, tổng cộng mười tám ngàn, mày đưa tao hai vạn.

Với lại mau chuẩn bị đồ, vào viện chăm mẹ đi.

Bác sĩ nói sau mổ phải nằm viện ít nhất một tuần.

Mày phải ở lại chăm sóc.”

Thái độ đó, giống hệt mẹ tôi tối qua.

Tôi thẳng tay xé vụn đống hoá đơn:

“Hướng Nam, anh là con trai bà, đóng viện phí, chăm sóc là trách nhiệm của anh, sao lại bắt tôi làm?”

Anh ta giận dữ hét:

“Cô cũng là con gái bà! Ra ngoài hỏi thử xem, xã hội bây giờ con trai con gái bình đẳng.

Chăm sóc cha mẹ cũng phải bình đẳng, cô đừng hòng trốn tránh trách nhiệm!”

Tôi cười lạnh:

“Bình đẳng à? Vậy khi anh và Hướng Bắc lấy vợ, mẹ mua nhà, mua xe, lo tiền cưới,

Mấy cái đó có tính công bằng mà chia cho tôi không?

Còn căn nhà mẹ đang ở hiện tại, có định lập di chúc chia đều cho ba anh em chúng ta không?

Anh cả, nếu mẹ thật sự làm được vậy, tôi sẽ lập tức vào viện chăm sóc bà, được không?”

Hướng Nam nhìn tôi như thấy kẻ điên, chỉ vào mặt tôi quát:

“Tham lam! Cô thật tham lam!

Hướng Anh, tôi không ngờ cô lại là loại người như thế!”

Tôi đẩy anh ta ra khỏi cửa, vừa vặn gặp cán bộ khu phố tới.

Họ chúc Tết rất lịch sự rồi dặn tôi:

“Mấy hôm nữa chuẩn bị đi nhé, mùng Tám bắt đầu ký hợp đồng nhận tiền đền bù.

Nhận tiền xong là phải chuyển nhà, chị biết rồi nhé.”

Tôi gật đầu cảm ơn.

Sau khi họ rời đi, Hướng Nam gửi cho tôi một dãy số tài khoản ngân hàng: