Con bé nói đúng—chúng tôi có nhà, có khoản tiền đền bù, tại sao lại phải chịu đựng cảnh nhìn sắc mặt người khác sống từng ngày?

Nhưng còn chưa kịp thu dọn xong, mẹ tôi đã lại gọi từ ngoài cửa:

“Đồ chết tiệt, Hướng Anh, tụi tao ăn xong rồi, mau ra dọn đi!

Cả ngày làm việc chả đâu vào đâu, chuyện gì cũng phải người khác nhắc.

Mày như vậy ra ngoài làm ô sin cũng chẳng ai thèm thuê.”

Tôi không để ý đến bà, tiếp tục thu dọn.

Bà vừa xỉa răng bằng tăm vừa đẩy cửa phòng tôi ra:

“Có bệnh à? Tao là mẹ mày, nói mày mấy câu mà cũng giận được à?

Lớn tướng rồi mà còn giở trò bỏ nhà ra đi dọa tao?

Mau ra dọn dẹp bàn đi, anh chị mày còn chờ đánh bài kìa.”

Tôi vẫn không trả lời, tiếp tục thu dọn đồ.

Bà liền đá lật tung cái vali của tôi:

“Hướng Anh, mày đừng có quá đáng, tết nhất mà cũng muốn phá cho cả nhà này tan nát sao?

Được, được, không phải vì tiền sao? Tao trích từ 40 ngàn ra cho mày 5 ngàn là được chứ gì.

Dù gì mày cũng là con gái tao, tao làm sao mà không xót mày cho được?”

Con gái tôi không chịu nổi nữa, nó nói:

“Bà ngoại, 3 triệu bà cho 5 ngàn, bà đúng là xót mẹ con thật đấy.”

“Con khốn!”

Mẹ tôi nghẹn họng không phản bác được, lập tức giơ tay định đánh con bé.

Lần này tôi đã nắm lấy cổ tay bà:

“Mẹ, con bé là con của con, không tới lượt mẹ dạy dỗ nó.”

3

Không chiếm được thế thượng phong, bà liền ngồi bệt xuống đất.

Hai tay đập đùi, bắt đầu gào khóc:

“Ông trời ơi, sao tôi lại sinh ra đứa con gái bất hiếu như thế này chứ?

Thế đạo gì thế này, đêm ba mươi tết con gái đánh mẹ, ai đến làm chủ cho tôi đây?”

Hướng Nam và Hướng Bắc lao vào, quát mắng tôi:

“Hướng Anh, tao thấy mày bị tiền làm mờ mắt rồi, chỉ vì mấy đồng mà dám động tay với mẹ?”

“Đúng thế! Người ta nói tiền nhìn rõ lòng người, tao giờ mới nhìn thấu.

Ngày trước mày đối xử với mẹ tử tế như thế, chẳng qua cũng chỉ vì muốn thể hiện tốt để mẹ chia cho mày nhiều hơn thôi.

Giờ thấy không có tiền thì lật mặt? Hướng Anh, tao đúng là nhìn nhầm mày rồi.”

Hai người họ mắng chửi đến mức nước bọt bay tứ tung, hai chị dâu cũng đứng ở cửa nhấm hạt dưa xem kịch:

“Ôi trời, mẹ à, bình thường mẹ cứ khen con gái mẹ thế nào là hiếu thảo thế nào, lúc nào cũng chê tụi con dâu bọn con không tốt với mẹ.

Giờ thì thấy rồi đó, ha ha ha, không có tiền thì nó còn tốt nỗi gì?”

Mẹ tôi lại gào to hơn:

“Hướng Anh, hôm nay mày không xin lỗi tao đàng hoàng, thì ngay cả 5 ngàn tao cũng không cho mày!”

Tôi lòng như tro nguội, chẳng còn muốn nói thêm câu nào nữa.

Nắm tay con gái, tôi quay lưng bước đi.

Mẹ tôi vẫn còn gào thét sau lưng:

“Có bản lĩnh thì đi luôn đừng có quay lại, tao không có đứa con gái như mày!”

Không có thì không có.

Cái danh “con gái cả đời chịu thiệt” này, tôi cũng không muốn nữa.

Đêm ba mươi, nhà nhà sum họp, riêng chỉ có tôi và con gái đi trên con phố gió lạnh rít từng cơn.

Thấy dấu tay hằn trên mặt con bé, tôi giáng mạnh cho mình hai cái tát.

Tất cả đều do tôi—là tôi nhu nhược nên mới khiến con bị đánh.

Nhưng con bé lại nắm lấy tay tôi, nói:

“Mẹ, con không trách mẹ, là bọn họ sai.

Nhưng mà… mẹ ơi…”

Nó ấp úng, tôi hỏi:

“Con muốn nói gì?”

Nó nghĩ hồi lâu mới mở miệng:

“Tiền đền bù là của mẹ con mình mà, là nhà của ba với mẹ bị giải tỏa mới được tiền.

Mẹ, mẹ đã đưa căn nhà đó cho họ chưa?”

Tôi xoa mặt con:

“Sao có thể được? Đó là thứ ba con để lại cho con, mẹ sao có thể đưa cho họ?”

“Thế thì tại sao bà ngoại lại chia chác rõ ràng như vậy?”

Nó không hiểu, nhưng tôi thì hiểu.

Trong mắt mẹ tôi và hai anh trai, tôi mất chồng tức là mất chỗ dựa.

Họ nghĩ đời này tôi chỉ có thể dựa vào nhà mẹ đẻ.

Cho nên mọi thứ của tôi—

Bao gồm cả nhà cửa và tiền đền bù—

Tất cả đều là của “nhà mẹ”,

Muốn chia thế nào thì chia,

Căn bản chẳng cần quan tâm đến tôi một chút nào.

4

Tiếng pháo của lũ trẻ bên đường nổ lách tách, pháo hoa rực rỡ nở bừng trên bầu trời.

Khắp nơi đều tràn ngập không khí hân hoan rộn ràng.

Mẹ tôi gọi điện tới:

“Con thật sự bỏ đi rồi à? Trong nhà bừa bộn thế ai dọn? Cái thân già này của mẹ chẳng lẽ lại trông chờ vào hai bà tổ tông – mấy đứa chị dâu của con à?

Hướng Anh, mẹ cho con bậc thang rồi đấy, mau quay lại đi.”

Tôi lặng lẽ cúp máy, nhìn sang con gái:

“Con có muốn đốt pháo hoa không?”

Con bé hớn hở gật đầu.

Dù sao cũng đã ra khỏi nhà, tôi dứt khoát mua cho con một bó pháo hoa thật to, đưa con ra bờ sông.